🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng lúc này, Giang Phong Viễn bước vào, xắn tay áo sơ mi, trầm giọng nói: "Hai mẹ con ra ngoài đi, bữa tối nay để cha nấu."

"Cha biết nấu ăn ạ? Sao con không biết?"

Thẩm Như đưa chậu rửa rau cho ông, trong mắt đầy tò mò.

Một số mảnh ký ức như bị xóa sạch, không tìm thấy dấu vết nào. Giang Phong Viễn nhìn vợ chăm chú, nỗi ghen tuông trong lòng bỗng chốc hoá hư không.

Trong những ký ức ít ỏi của vợ, chỉ có ông và các con. Ông còn gì để không hài lòng nữa? Thật không đáng để ghen tuông vì người ngoài.

Nghĩ thông suốt, ông khẽ đẩy vai vợ con, giả vờ như lần đầu tiên vào bếp, cười nói: "Hai mẹ con ra ngoài đi, đừng làm cha phân tâm."

Tô Diên hiểu ý của cha, bèn kéo tay Thẩm Như phụ họa theo: "Mẹ, chúng ta đi thôi, đây là lần đầu cha vào bếp, nếu có mẹ ở đây, cha sẽ ngại đó."

Thẩm Như nghĩ một lúc thấy cũng đúng, bèn theo con gái ra ngoài bếp, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Nếu cha con nấu dở thì sao? Dì út con cũng ở đây, nếu đồ ăn dở quá thì mất mặt lắm."

Thực ra Tô Diên cũng không biết cha nấu ăn thế nào, để chắc chắn, cô nhờ Phó Mạc Bạch vào bếp giúp đỡ.

Đến giờ ăn tối, trên bàn bày tám món một canh, trông rất bắt mắt.

Phó Mạc Bạch bày biện bát đũa cho mọi người, rồi khiêm tốn nói: "Tất cả đều do cha làm, con chỉ phụ giúp thôi."

Ban đầu, ông cụ Giang đã cầm đũa lên, nghe vậy lại đặt xuống, ánh mắt sáng rực hỏi: "Tất cả đều do thằng bé nấu, không có món nào là cậu làm sao?"

Phó Mạc Bạch gật đầu đáp, nhường hết công lao cho cha vợ.

Ông cụ Giang thấy vậy, lặng lẽ thở dài, bảo mọi người ngồi xuống ăn, nhưng ông cụ vẫn chưa động đũa.

Tô Diên nhìn thấy hành động của ông nội, lập tức đoán được tay nghề của cha chắc chắn rất kém, ông nội mới giở mánh khóe này.

Giang Nam là người đầu tiên dùng đũa, gắp một miếng trứng chiên cho vào miệng, vài giây sau không nhịn được khen ngợi: "Cha, cha nấu ăn ngon thật, không ngờ cha còn có tài năng này đấy."

Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu ăn, không lâu sau tất cả đều khen ngợi.

Ông cụ Giang bán tín bán nghi, gắp một miếng thịt kho tàu nếm thử, lập tức nhận ra vị này do Phó Mạc Bạch nấu, tuyệt đối không thể là tay nghề của Giang Phong Viễn, thế là yên tâm ăn tiếp.

Tô Diên cũng nhận ra mùi vị quen thuộc đó, bèn nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh: "Anh nói rằng tất cả món ăn này do cha làm, sao lại có mùi vị giống anh nấu vậy?"

Phó Mạc Bạch rất bình tĩnh, trả lời: "Gia vị là anh nêm, còn cha là người nấu, cha với anh là phân công hợp tác."

Thật là một sự hợp tác ăn ý...

Tô Diên ngạc nhiên trong giây lát, rồi đành im lặng.

Thời gian trôi qua từng ngày, thoáng chốc đã đến kỳ nghỉ hè.

Mùa hè chính là mùa bận rộn của nông dân, nhưng Khương Nguyên và Lý Thụ đều không về thôn, cả hai người đều gầy như cành liễu, dù có về làm ruộng cũng không kiếm được nhiều điểm công, tốt hơn hết là tiết kiệm chi phí đi lại, ở lại Bắc Kinh buôn bán kiếm tiền.

Tô Diên dành cho họ hai căn phòng trống, rồi hỏi họ có kế hoạch gì không.

Khương Nguyên và Lý Thụ không muốn ăn không ở không, bèn bày tỏ muốn trong kỳ nghỉ hè này cố gắng kiếm một số tiền.

Ngày hôm sau, không biết họ lấy từ đâu về một xe dưa hấu, bày ở đầu ngõ bán. Theo lý thuyết, khu này có khoảng một hai trăm người, dưa hấu không nên khó bán, nhưng họ bán cả ngày chỉ bán được bốn quả, đến chi phí vận chuyển cũng không đủ.

Khương Nguyên vò đầu bứt tai, rất sợ ngày mai cũng có doanh thu như vậy.

Tô Diên dẫn theo bọn trẻ vừa đến quầy dưa hấu, thấy cô nhóc cau có liền hỏi: "Sao vậy? Có ai làm khó dễ em à?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.