Rời nhà xuất bản, Tô Diên không về nhà ngay mà quay sang đi đến ngân hàng, định gửi số tiền này.
Trên đường đi, cô lặng lẽ suy nghĩ về số tiền tiết kiệm hiện tại, làm cách nào mới có thể tiền đẻ ra tiền đây?
Lúc này, tiếng hò hét không xa đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.
"Xin tránh đường! Cái thùng gỗ nặng lắm, đừng để va vào mọi người!"
Tô Diên nghe thấy, nhìn lại, chỉ thấy một số người đàn ông đang chuyển đồ nội thất, mà chủ nhân của đồ đạc đứng bên cạnh, vui vẻ trò chuyện với người khác về việc họ được phân nhà từ đơn vị, sắp dọn đi.
Những người đứng xem đều vô cùng ngưỡng mộ, bàn tán về việc giá nhà gần đây tăng liên tục, có đơn vị chia nhà cho thật là tốt.
Tô Diên nghe thấy những điều này, kết hợp với tình tiết trong tiểu thuyết, đột nhiên nghĩ ra một hướng đầu tư.
Buổi tối trở về nhà, Khương Nguyên và Lý Thụ đã về trước cô.
Hai người lấy một đống tiền lẻ ra khỏi túi, hào hứng nói: "Cô ơi, bọn em bán hết dưa hấu rồi. Cô xem này, đây là số tiền hôm nay bọn em kiếm được."
Tô Diên nhìn những đồng tiền, cảm thấy vui mừng cho họ: "Thật tuyệt quá, ngày mai các em còn tiếp tục bán không?"
"Chắc chắn rồi! Sáng mai bốn giờ chúng em sẽ đi lấy dưa hấu, sau đó trở về cắt ra, thời gian vừa đúng."
Thấy họ tràn đầy hứng khởi, không có chút mệt mỏi, Tô Diên ủng hộ họ tiếp tục bán.
Khi Phó Mặc Bạch về nhà sau giờ làm, Tô Diên kéo anh vào phòng ngủ, trông có vẻ bí ẩn.
Người đàn ông hơi nhướng mày, cười khẽ: "Sao thế, nhớ anh rồi à?"
Tô Diên đẩy anh ngồi xuống giường, rồi lấy từ trong túi ra sổ tiết kiệm, đưa cho anh xem: "Này, đây là tiền nhuận bút em kiếm được hôm nay, anh xem đi."
Mặc dù tiền trong nhà do cô quản lý, nhưng các khoản chi tiêu đều minh bạch và rõ ràng, cô tin rằng về vấn đề tài chính, cả hai cần phải tin tưởng lẫn nhau.
Phó Mặc Bạch ngoan ngoãn mở sổ tiết kiệm ra, khi nhìn thấy con số đó, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Vợ anh giỏi quá, còn giỏi hơn anh nhiều."
Phản ứng của anh đã làm cô vui lòng, Tô Diên cười rạng rỡ ngồi xuống bên cạnh anh, nói về kế hoạch đầu tư của mình.
"Quyển tiểu thuyết em viết cũng sắp xuất bản, nếu kiếm được tiền, em muốn mua thêm vài căn nhà để cho thuê, anh thấy thế nào?"
Người đàn ông gập sổ tiết kiệm lại, trả lại cho cô, không có ý kiến gì về vấn đề này: "Em quyết định là được, nếu thiếu tiền, anh sẽ lo liệu."
Đã dự đoán anh sẽ nói vậy, Tô Diên hài lòng quay đầu lại, hôn một cái lên má anh.
Khi cô vừa hành động, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, Phó Mặc Bạch không kìm được nuốt nước bọt, đưa tay đỡ lấy đầu cô, hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng.
Cảm giác mềm mại và ngọt ngào làm cả hai chìm đắm, không thể rời ra.
Không biết từ khi nào, cúc áo bị cởi, Tô Diên ngẩng đầu lên, cảm thấy như mình sắp c.h.ế.t chìm trong sự dịu dàng của anh.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, phá vỡ không gian ấm áp.
"Mẹ ơi, bà ngoại nói ăn cơm rồi!"
Nghe giọng của Tiêu Tiêu, Tô Diên nhanh chóng đẩy người đàn ông ra, vội vàng chỉnh lại quần áo.
"Được rồi, mẹ ra ngay! Con ăn trước đi nhé."
Nói xong, cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn người đàn ông một cái, rồi nhỏ giọng trách móc: "Đều tại anh cả, suýt nữa thì mất mặt rồi."
Phó Mặc Bạch giúp cô cài lại cúc áo, bất đắc dĩ cười khẽ: "Là em quyến rũ anh trước, đối với em, anh không bao giờ kiềm chế được."
Tô Diên đỏ mặt, không dám nhìn anh, khi cúc áo được cài xong, cô nhanh chóng bước ra ngoài.
Trên bàn ăn, ông cụ Giang đề xuất muốn trở về sống ở nhà mình, Giang Phong Viễn và Thẩm Như vẫn ở lại đây, giúp chăm sóc lũ trẻ.
Tô Diên không nỡ để ông đi, khẩn thiết mời ông ở lại thêm một thời gian nữa. Phó Mặc Bạch cũng phụ họa theo: "Ông nội, ông ở lại đi, đồ ăn ở nhà mình ngon hơn ở đại viện nhiều."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.