Tô Diên tin vào khả năng phán đoán của anh, lập tức như quả cà chua bị dập, xìu xuống.
"Thăm dò cả ngày trời, khó khăn lắm mới nhìn trúng một căn nhà, sao lại không thể mua vậy chứ? Tìm nhà thật khó quá đi!"
"Đừng vội, khắp Bắc Kinh có rất nhiều nhà, chắc chắn sẽ có cái vừa ý em thôi. Chúng ta cứ từ từ tìm, rồi cũng sẽ tìm thấy."
Nghe lời anh an ủi, tâm trạng Tô Diên đỡ hơn hẳn.
Những ngày sau đó, ban ngày cô tiếp tục tìm nhà, buổi tối chơi đùa với bọn trẻ, cuộc sống bận rộn nhưng cũng rất thú vị.
Hôm nay, cô nhận được thông báo từ nhà xuất bản, trong cái nóng hơn ba mươi độ đến thư viện, cuối cùng cũng thấy tiểu thuyết mình viết đã được lên kệ!
Vì tựa sách nổi bật, bìa đẹp mắt, nhiều bạn trẻ đứng lại lật xem, rồi cứ thế không rời.
Chưa đầy hai mươi phút, khu vực của tiểu thuyết của cô đã chật kín người.
Tô Diên thấy cảnh đó, xúc động muốn chụp một tấm ảnh kỷ niệm, nhưng tiếc là không có máy ảnh, đành phải bỏ qua ý định này.
Sau đó, cô tự bỏ tiền túi, mua cho mỗi người trong nhà một quyển.
Buổi chiều về nhà, cô phát sách cho mọi người, miệng cười tươi rói, mang chút tự hào nhỏ nhoi: "Đây là quyển tiểu thuyết đầu tiên con viết, tặng mọi người làm kỷ niệm."
Thẩm Như cầm sách, tự hào vì có một cô con gái như vậy: "Diên Diên của mẹ thật tuyệt!"
Những người khác cũng nhận sách, lòng đầy hãnh diện.
"Diên Diên, em định khi nào viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo? Anh tặng em một chiếc máy đánh chữ, nó gõ chữ rất nhanh."
Tô Diên đã nghe về nó, nhưng cảm thấy viết tay thì có cảm hứng hơn, vội từ chối: "Anh đừng lãng phí tiền, em quen viết tay hơn."
Đến lượt Phó Mặc Bạch, sách đã phát hết, không còn quyển nào cho anh. Tô Diên cố tình trêu anh: "Anh thì thôi vậy, chỗ em còn hai quyển tặng kèm, có thể cho anh một quyển."
Thấy cô nặng bên này nhẹ bên kia như thế, người đàn ông chỉ cười bất đắc dĩ.
Sau bữa tối, hai người trở về phòng.
Cô muốn tìm quyển tiểu thuyết mà nhà xuất bản đã tặng trước đó, khi mở hộp đựng sách, Tô Diên sững sờ.
Bên trong là hàng loạt quyển tiểu thuyết của cô, được sắp xếp gọn gàng, nhìn rất ấn tượng.
Cô quay lại nhìn anh, hỏi: "Tất cả những quyển này là do anh mua sao?"
"Ừ, em có thích không?"
Phó Mặc Bạch từ phía sau ôm cô, cằm tựa lên vai cô, nhếch môi cười.
Tô Diên vô cùng cảm động, quay lại hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh.
"Cảm ơn anh đã ủng hộ, sau này khi em trở thành một nhà văn trứ danh, nhất định sẽ viết cho anh một quyển tự truyện."
Phó Mặc Bạch hôn lại cô, bị chọc bật cười: "Anh không phải là nhân vật lớn gì, viết tự truyện làm chi? Chỉ cần em luôn ở bên anh, anh đã mãn nguyện rồi."
Cảm giác ấm áp len lỏi giữa hai người, Tô Diên ôm chặt anh, chỉ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này!
*
Khiến người ta bất ngờ là quyển tiểu thuyết này chỉ sau một tuần xuất bản đã bán hết sạch.
Điều này khiến nhà xuất bản vui mừng khôn xiết, còn Tô Diên thì thu được một khoản tiền kha khá.
Trước khi năm học mới bắt đầu, tiền tiết kiệm của cô đã gần chạm mốc sáu con số. Sợ gây phiền phức không đáng có, cô quyết định mua một căn tứ hợp viện gần nhà, để giảm bớt số tiền tiết kiệm.
Vừa hay, nhà hàng xóm của Trịnh Luân đang chuẩn bị đi nước ngoài, nên họ muốn bán căn nhà ở trong nước —— một khoảnh sân có ba dãy nhà liền kề.
Cổng bên của tứ hợp viện này hướng ra phố, toàn bộ ngôi nhà vẫn còn bảo quản tốt. Chỉ có điều, đây vốn là khu nhà tập thể, nếu muốn ở thì cần sửa sang lại một chút.
Ngày đi xem nhà, Tô Diên cầm khăn tay đi quanh một vòng, cảm thấy khá hài lòng.
Trịnh Luân dẫn cô đi xem, sau một lúc lưỡng lự mới hỏi: "Sao cậu lại muốn mua nhà? Nếu chẳng may một ngày nào đó... không sợ..."
Tô Diên bị hỏi một câu, lập tức nghĩ đến những gì anh ta đã trải qua, lòng chợt cảm thấy xót xa: "Tôi tin rằng tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, cậu cũng nên thử bỏ qua sự cảnh giác, đối diện với tương lai bằng một tâm trạng mới xem sao."
Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, Trịnh Luân mím môi, đột nhiên một suy nghĩ nào đó như sắp nảy mầm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.