Hôm qua đã xem qua một lượt, hôm nay, Tiền Đức Long xem kỹ từng chi tiết, anh ta nhìn kỹ từ trong ra ngoài, hài lòng nở nụ cười, nói với Tô Diên: "Em gái, tôi muốn thuê cả bốn gian nhà này, cô tính giá thuê bao nhiêu?"
Bốn ngôi nhà liền kề nhau, diện tích không nhỏ, Tô Diên muốn hỏi rõ mục đích sử dụng của chúng.
"Anh thuê để làm gì?"
Người đàn ông không muốn giấu giếm, nói thật: "Tôi muốn mở một xưởng gia công, mặt tiền đường có thể bán đồ, vừa hay nhà của cô đáp ứng mọi điều kiện, nếu giá hợp lý, tôi sẽ ký hợp đồng ngay."
Diện tích các nhà không giống nhau, có nhà mặt tiền, có nhà không, Tô Diên đưa ra hai mức giá, đều là giá thấp nhất.
Tiền Đức Long nghe xong thì đồng ý ngay, rất sợ cô hối hận. Vì anh ta đã đi khắp nửa thành phố, chỉ có giá của Tô Diên là rẻ nhất.
Hai bên ký hợp đồng thuê hai năm, giao tiền và chìa khóa ngay tại chỗ.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Tiền Đức Long tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt híp, hỏi Tô Diên: "Em gái, cô có đối tượng chưa? Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên."
Lần đầu gặp kiểu đàn ông thế này, Tô Diên ngạc nhiên nhướng mày, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi."
Nghe thấy câu trả lời này, Tiền Đức Long lộ vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lêu lổng thường ngày.
"Tiếc quá, nếu có thể quen cô sớm hơn thì tốt biết mấy."
Khương Tùng đứng bên cạnh nghe vậy, không nhịn được nhíu mày. Anh ấy đứng ra phô bày tư tế của người anh trai, ngăn cách hai người, sau đó hỏi Tô Diên: "Chúng ta đi được chưa?"
Tô Diên nhìn đồng hồ, thấy bọn nhỏ sắp tan học, không dám chậm trễ thêm.
"Xin lỗi, tôi còn phải đón bọn trẻ, nếu có việc gì, anh có thể gọi điện cho tôi."
Nghe thấy cô đã có con, Tiền Đức Long hoàn toàn hết hy vọng.
Ra khỏi khu nhà, Tô Diên không đến trường mẫu giáo ngay mà đến ngân hàng rút năm trăm tệ đưa cho Khương Tùng.
"Nếu không đủ, em còn một ít, đừng khách sáo với em nhé."
Khương Tùng nắm chặt tiền, cúi đầu cảm ơn, ghi nhớ ân tình này trong lòng, dù sau này có làm trâu làm ngựa để đền đáp, anh ấy cũng sẵn lòng.
*
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã đến cuối tuần.
Văn Yến mặc bộ quần áo mới, còn thoa chút son môi, vui vẻ bước ra khỏi nhà, chuẩn bị chào đón cuộc sống mới của mình.
Nhưng vừa ra đến đầu ngõ, cô đã đụng phải một người. Ngẩng đầu lên, hóa ra là Giang Bắc.
Giờ đây, lớp giấy cửa sổ đã bị đ.â.m thủng, khi đối diện với anh ấy, Văn Yến cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
"Anh đến đây làm gì? Em đang định đến nhà anh."
Giang Bắc cười rạng rỡ với cô ấy, thẳng thắn nói: "Ban đầu anh định đợi em ở nhà, rồi nói với em rằng anh thích em. Nhưng càng đợi anh càng sốt ruột, muốn nói sớm với em rằng, anh thích em! Rất muốn hẹn hò với em."
Nói xong, anh ấy ngừng lại vài giây, lấy từ trong giỏ xe ra một túi hạt dẻ rang đường, nhét vào tay cô ấy, nghiêm túc nói: "Văn Yến, em đồng ý ở bên anh không? Từ nay về sau, anh sẽ cố gắng nhớ mọi điều em thích."
Hạt dẻ rang đường là món cô ấy thích nhất, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, Văn Yến không kiềm được mà cay cay sống mũi, cô ấy dùng sức gật đầu, không do dự đáp: "Em cũng sẽ cố gắng, chúng ta cùng nhau đến đầu bạc răng long."
Giang Bắc nghe xong, vui mừng khôn xiết, không kìm được mà ôm chầm lấy cô ấy, thầm thề sẽ trân trọng mối nhân duyên này.
Ở phía khác, Tô Diên và Phó Mặc Bạch đang bận rộn trong bếp, cô vừa nhặt rau vừa lẩm bẩm: "Anh hai em đâu rồi? Hôm nay là ngày quan trọng của anh ấy mà chạy đâu mất rồi?"
Phó Mặc Bạch quay đầu lại nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, không nhịn được nhắc: "Có thể nào là anh ấy đi gặp nữ chính rồi không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.