Tô Diên hơi sững người, cô không nghĩ đến phương diện này.
"Anh ấy đi gặp Văn Yến? Chẳng phải Văn Yến đang định đến đây sao? Chờ chút thời gian cũng không nổi à?"
Thấy cô không hiểu lòng đàn ông, Phó Mặc Bạch khẽ cười, xoa đầu cô, cúi xuống, thì thầm bên tai: "Nếu là anh, anh cũng không đợi được."
Tô Diên đỏ mặt lườm anh một cái, rồi bỏ mớ rau xanh trong tay xuống, giao toàn bộ cho anh xử lý.
"Đúng rồi, Khâu Dã và Hiểu Hồng thế nào rồi? Mấy hôm nay em bận quá, không có thời gian trò chuyện với cô ấy."
Phó Mặc Bạch nhận lấy việc của cô, tiếp tục nhặt rau, trầm giọng đáp: "Họ không sao, hai đứa nhỏ kia đã được đưa đi rồi."
Thấy cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa, Tô Diên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nửa tiếng sau, Giang Bắc và Văn Yến mang theo rất nhiều quà bước vào nhà, Thẩm Như nghe thấy động tĩnh thì bước ra đón, mặt mang theo nghi hoặc.
"Giang Bắc, con đi đâu vậy? Hai đứa gặp nhau ngoài cổng à?"
Ngoại trừ Tô Diên và Phó Mặc Bạch, tạm thời người nhà họ Giang còn chưa biết chuyện.
Trước mặt mẹ, Giang Bắc đột nhiên nắm tay Văn Yến, lớn tiếng nói: "Mẹ, Văn Yến và con bây giờ đang hẹn hò, mẹ có vui không?"
Thẩm Như kinh ngạc mở to mắt, giọng nói kích động: "Chuyện xảy ra khi nào vậy? Sao con không nói sớm?"
Bà làm mẹ chồng mà chưa có chút chuẩn bị nào.
Giang Bắc cười ngượng ngùng, nói: "Chẳng phải là con chỉ mới hẹn hò thôi sao? Con cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714107/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.