Trận động đất không thể hiểu này là hệ thống nhất thời cho một đòn phản bàn tay vàng. Sau khi giết chết Diệp Thanh liền lập tức bình ổn.
Những người trong tòa nhà này đều nắm giữ kỹ năng thoát hiểm cơ bản, đã sớm chạy ra ngoài quảng trường, cho dù chấn động đã bình ổn, trong một lúc cũng sẽ không quay lại.
Đội cứu viện cũng chưa tới.
Lý Việt Bạch ít nhất có mười lăm đến hai mươi lăm phút, vậy là đủ rồi.
Hắn cúi người xuống, rút thanh kim loại chết tiệt trên ngực Diệp Thanh ra, sau đó ôm Diệp Thanh lên --- thật sự không nghĩ ra cách nào khác để khuân vác thân thể này, chỉ có thể ôm, máu tươi lạnh lẽo tí tách chảy xuống, khiến quần áo của Diệp Thanh cùng hắn ướt sũng. Chuyện liên quan đến mạng người, không rảnh để lo dính máu hay không.
Cách đó không xa có một gian phòng nhỏ, cửa không khóa, rộng mở, phòng nhỏ rất âm u, không có cửa sổ, là địa phương thích hợp nhất.
Lý Việt Bạch không dám nhìn Diệp Thanh trong ngực mình, chỉ cảm thấy cơ thể y thật nặng, độ ấm dần dần biến mất. Đập vào trong mắt, tất cả đều là một màu đỏ của máu... Hắn cắn chặt răng, bước chân càng thêm dùng sức, rất nhanh liền đi đến căn phòng nhỏ kia, đặt Diệp Thanh lên mặt đất, ngoài cửa ra thì trong phòng không có một khe hở, trên trần nhà không có ống thông gió, rất tốt, hoàn toàn là một không gian kín mít.
Hắn không lau đi máu trên tay, trực tiếp lấy quan tài nhỏ màu đen trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2090965/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.