Bãi đỗ xe trống rỗng, nguyên bản xe ở đây lại không thấy.
Trong đầu Lý Việt Bạch thực loạn.
Diệp Thanh rời đi, sẽ đi đâu? Giải quyết chuyện hút máu như thế nào? Liệu có làm ra chuyện mất khống chế không cách nào vãn hồi không?
Nhớ lại một loạt phản ứng của mình, không thể không thừa nhận, sai lầm chồng chất.
Vì cái gì không làm tốt công tác phòng hộ lại mở quan tài kia ra?
Vì cái gì không đánh ngất Diệp Thanh đúng lúc?
Lý Việt Bạch luôn luôn tự xưng là lý trí bình tĩnh tự tin không loạn, nhưng là lần này thật là loạn mòng mòng.
Theo bản năng lấy điện thoại di động ra, theo bản năng tìm dãy số của Diệp Thanh, mới đột nhiên ý thức được, thứ mình móc ra là bộ đàm của Diệp Thanh. Di động của mình không có mang bên người, mà để ở trên xe.
Bãi đỗ xe ngầm, chiếc xe màu đen lẳng lặng ngừng lại.
Diệp Thanh không đi địa phương xa lạ nào, mà trực tiếp lái xe về tiểu khu cũ mà bọn họ đang ở.
Sau khi xe dừng lại, Diệp Thanh lại một trận váng đầu.
Tay phải y đỡ trán, tay trái theo bản năng nắm lấy tay cầm ở cửa xe, lại không mở ra.
Không thể trực tiếp xuống xe như vậy, y cần yên lặng một chút.
Trước mắt một mảnh tối đen, cả người đau nhức, mỗi một tế bào trong cơ thể phát ra tiếng thét thê lương chói tai, ý thức một mảnh hỗn loạn.
Trong nháy mắt vampire thể ngủ đông bám vào người, y liền tỉnh lại, tinh tường cảm nhận được đau đớn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2090966/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.