"Nghe nói ngươi thả người không nên thả?" Ngọc Thiên Cơ thoải mái nằm trên đùi Lý Việt Bạch, ngáp hỏi.
"Ừm." Lý Việt Bạch mắt nhìn thẳng vào quyển sách đang cầm.
"Ai?? Chẳng lẽ mỹ nhân nhi trông mong nàng nhớ ân báo đáp?" Ngọc Thiên Cơ kinh ngạc.
"Ký chủ, hệ thống biết ngài đi lộ tuyến thánh mẫu." Hệ thống bất đắc dĩ: "Chính là lần này không khỏi quá thánh mẫu đi...? Phát triển theo khuôn sáo cũ như vậy Chủ Thần sẽ không vừa lòng."
"Khuôn sáo cũ sao? Thật ra bổn Tiên Chủ cảm thấy cực kỳ khiến người cảm động..." Ngọc Thiên Cơ chẳng hề để ý nói.
"Ngài thật sự không hận hành động của Cơ Dao trong cốt truyện nguyên bản?" Hệ thống nghi hoặc hỏi.
"Cốt truyện nguyên bản mắc mớ gì tới ta?" Ngọc Thiên Cơ cười nói.
"Chính là..."
"Hệ thống, vừa rồi mày nhắc tới Chủ Thần?" Lý Việt Bạch cười cười: "Chủ Thần kia muốn thấy phát triển như thế nào vậy?"
"Sở thích của Chủ Thần không cố định, nhưng nguyên tắc lớn nhất là phải thú vị, vượt ngoài tầm dự đoán của mọi người." Hệ thống đáp.
"Nói như thế chẳng lẽ một đời trước còn chưa đủ thỏa mãn y sao?" Lý Việt Bạch bất đắc dĩ.
"Có lẽ là vừa lòng nên mới cho ngài tiếp tục lữ trình." Hệ thống nói.
"Vậy xin lỗi." Lý Việt Bạch cười nói: "Tiếp theo chỉ sợ không thể làm Chủ Thần vừa lòng."
"Vì sao?"
"Tình tiết kế tiếp chỉ sợ sẽ bình đạm thật lâu." Lý Việt Bạch thu bút lại, cầm một tờ giấy lên, trên giấy vẽ binh trận đồ có hoa văn quái dị.
Ngọc Thiên Cơ sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2091129/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.