Khi tỉnh lại đã là rạng sáng, ngoài cửa sổ là ánh trăng lạnh lẽo.
Lý Việt Bạch không biết phải phí bao nhiêu sức lực mới mở được mắt.
Sau đó lập tức bị cảnh tượng bất kham trước mắt dọa sợ tới mức một lần nữa nhắm mắt lại.
Chính mình quần áo hỗn độn rách rưới không nói làm gì, trên eo còn có một đôi tay gắt gao ôm lấy sống chết không chịu buông.
May mà hỗn thế tiểu ma vương Ngọc Thiên Cơ đầu sỏ gây tội tối hôm qua còn đang ngủ say, ôm eo mình không nói, mặt còn ghé vào bên tai mình, tiếng hít thở đều đều gần trong gang tấc, một mái tóc dài đen nhánh tóc vương trên gối.
Rốt cuộc đêm qua...
Lý Việt Bạch thử vung tay lên, chỉ cảm thấy cả người đều đau.
Đúng rồi, tối hôm qua mình phạm phải sai lầm ngu xuẩn nhất ở lần xuyên này, thế nhưng lại lấy chuyện Diệp Thanh lần nữa truy vấn Ngọc Thiên Cơ, cho nên chọc giận y, sau đó...
May mà ở thời điểm Ngọc Thiên Cơ bắt đầu xé rách quần áo của mình, mình đã phát ra thỉnh cầu với hệ thống --- tạm thời phong bế ngũ cảm, linh hồn xuất khiếu, thoát ly thân thể, hệ thống lập tức chấp hành.
Linh hồn thoát ly thân thể không có chỗ chứa, chỉ có thể tạm thời hôn mê trong không gian hệ thống cung cấp, bởi vậy, Ngọc Thiên Cơ làm gì mình cũng không biết, hiện tại thật vất vả lần thứ hai quay lại thân thể, ngũ cảm dần dần khôi phục, một tầng u ám dần dần giăng kín trong lòng.
"Ký chủ, ngài có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2091131/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.