Tôi do dự vài giây mới nhấc máy. Trong vài giây đó, rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu tôi.
Là vì chuyện năm mươi triệu? Không thể nào, số tiền đó với họ chẳng đáng là bao.
Hay là bà ấy phát hiện bạn gái mới của Tô Dự trông giống tôi nên tưởng là tôi, nghĩ rằng tôi lừa bà ấy? Cũng không, Tô phu nhân không thể ngốc đến vậy.
“Cô Ôn! Cô còn nhớ tôi không?” – Giọng bà ấy vẫn giống như bốn năm trước, chỉ là có phần yếu hơn.
“Tôi nhớ chứ, Tô phu nhân. Năm đó bà cho tôi năm mươi triệu để rời xa con trai bà. Nhưng cũng đã bốn năm rồi, tôi cũng làm theo yêu cầu của bà, chia tay với Tô Dự, chưa từng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Không biết phu nhân gọi tôi là có chuyện gì?”
Đối phương chưa kịp nói, tôi đã chủ động ra đòn trước:
“Chẳng lẽ bà cho rằng tôi không giữ lời hứa?”
“Không, không, không! Ôn Ôn, dì tin con. Dì thấy tài khoản nhận được năm mươi triệu, chắc là con gửi lại phải không? Bao năm qua là dì trách lầm con rồi, dì rất áy náy. Con... có muốn về nước không? Dì sẽ không ngăn cản con và A Dự ở bên nhau nữa.”
Tôi ngơ ngác. Tô phu nhân bị ai nhập rồi à?
Trước kia ngồi trên cao, dáng vẻ quý phái xa cách, mở miệng ra là “cô Ôn” này nọ. Giờ lại gọi tôi là “Ôn Ôn”?
Tôi đột nhiên có một dự cảm xấu, chẳng lẽ đây là một chi tiết “sửa lại sai lầm” của cốt truyện?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724415/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.