Nhưng điều đó… vẫn không đủ để lay động quyết tâm không trở về của tôi.
Trớ trêu là, chỉ một tuần sau cuộc điện thoại đó, tôi lại quay về nước.
Mẹ tôi bị tai nạn xe.
Không nghiêm trọng lắm, nhưng vì trong cốt truyện không hề nhắc đến việc này, nên tôi không khỏi bất an.
7.
Bốn năm trôi qua, thời gian đổi thay từng ngày. Tôi cầm một ly latte dừa tươi ngồi trong quán cà phê ở sân bay, chờ trợ lý của ba đến đón.
Qua lớp kính của quán cà phê, tôi nhìn thấy ở góc khu vực hút thuốc gần đó có một người đàn ông mặc vest đen đang đứng. Dáng người anh ta cao lớn, đứng tựa một cách lười biếng, một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc đã hút nửa, lộ ra bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng.
Một vẻ bí ẩn đầy mê hoặc.
Rất nhiều ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía anh ta.
Tôi chỉ cảm thấy bàn tay đó, dáng người đó rất giống với Tô Dự, nhưng chắc là không phải. Tôi khẽ lắc đầu, thu lại ánh mắt.
Khí chất của Tô Dự không phải như vậy, anh ấy là kiểu thiếu niên phong nhã như gió xuân, dịu dàng như ngọc.
Anh ấy… cũng là ánh trăng trong lòng tôi.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trông như trợ lý bước đến bên anh ta nói chuyện. Anh ta chậm rãi dụi điếu thuốc, ngay lúc xoay người rời đi, anh ta ngoảnh đầu lại.
Tôi chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm ấy.
Tô Dự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724416/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.