Bà ấy dịu dàng nói: “Ôn Ôn, cháu ra nước ngoài nhiều năm như vậy rồi thì nên ở lại với ba mẹ nhiều hơn một chút. Việc xuất ngoại không cần vội, ba mẹ cháu mấy năm nay nhất định rất nhớ cháu.”
Trong lòng tôi thì trợn mắt đến tận sau gáy, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự nói sẽ suy nghĩ thêm.
Thấy tôi nói vậy, bà ấy có vẻ nhẹ nhõm hẳn: “Ôn Ôn cũng gặp người phụ nữ kia rồi nhỉ?”
Người phụ nữ kia? Có vẻ bà mẹ của Tô Dự không ưa gì Trần Anh cho lắm.
Nhưng tôi cũng không thấy có cảm xúc gì đặc biệt, không có ý kiến gì. Chỉ là câu hỏi này hơi khó xử: “Hôm đó ở bệnh viện, bên cạnh anh Tô có cô Trần.”
Tô phu nhân vỗ vỗ tay tôi như an ủi: “Ôn Ôn, cháu tin dì đi, A Dự yêu cháu nhất, nếu không thì đã chẳng tìm một người giống cháu như vậy. Con bé Trần Anh đó chỉ là thế thân. Thằng nhóc Tô Dự kia cố tình tìm nó để chọc tức dì thôi. Nếu cháu muốn quay lại với A Dự, nó không thể nào là đối thủ của cháu được đâu.”
“Suốt ngày ra cái vẻ tiểu thư dịu dàng, nhà nghèo thì thôi đi, học hành cũng kém, làm việc thì rối rắm, không được dạy dỗ đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết khóc. Dì thật không hiểu Tô Dự bị gì nữa, bảo vệ nó kỹ đến thế. Bình thường muốn gặp nó cũng không được, dì không có cách liên lạc với nó, nếu không đã đuổi từ lâu rồi. Lần trước khó khăn lắm mới gặp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724418/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.