Trần Anh nước mắt lưng tròng, có phần lúng túng nắm chặt váy, bước tới gần chúng tôi:
“Dì ơi, dì đừng giận A Dự, anh ấy chỉ là tính tình không tốt thôi. Con không muốn vì mình mà khiến hai mẹ con mâu thuẫn.”
“Con biết dì vẫn chưa hài lòng với con, cũng biết hoàn cảnh gia đình con không tốt, nhưng con sẽ cố gắng. Gần đây con đã bắt đầu học hỏi rồi. Dì ơi, sau này con nhất định sẽ trở thành người phụ nữ xứng đáng ở bên cạnh A Dự.”
Nghe đến đây, đừng nói là Tô phu nhân, ngay cả tôi cũng thấy không thoải mái. Sao nghe có vẻ hơi... trà xanh thế? Nhưng mà… Tô Dự tính tình không tốt á?
Tôi nhớ lúc yêu nhau anh ấy rất hiền mà! Khi ấy tính cách như cún con vậy, ngoài việc hơi bám người và kiểm soát nhiều một chút thì chẳng có gì xấu cả.
Tôi cúi mắt, có chút buồn bã.
Haiz... đúng là bốn năm đã thay đổi nhiều lắm.
Tô phu nhân sắp tức phát nổ, vậy mà vẫn phải giữ hình tượng quý bà, thật không dễ dàng gì.
Chỉ thấy bà ấy cười lạnh:
“Tôi là mẹ nó, mẹ lại không biết nó có tính gì à? Cần gì cô phải nói?”
“Với lại! Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không đồng ý cho cô bước vào cửa nhà họ Tô! Ai cho cô cái mặt mũi mà nói muốn làm hiền thê của A Dự?!”
“Cô không tự biết thân biết phận à? Tôi nói cho cô biết, trong lòng tôi, con dâu chỉ có thể là Ôn Thuần!”
?? Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724419/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.