Tôi cười gượng: “Vậy còn Trần Anh thì sao?”
Tôi còn nhớ rõ tuần trước anh còn bảo Tô phu nhân sắp xếp cho Trần Anh ở spa. Dù không biết bà có làm thật hay không, nhưng ý anh đã rõ, ít nhất Trần Anh chắc chắn cũng sẽ có mặt hôm nay. Vậy… cô ta xuất hiện với thân phận gì?
Nếu Tô Dự không đề nghị quay lại thì không có vấn đề gì cả, ai đi đường nấy. Nhưng giờ anh đã đề nghị, thì Trần Anh chính là cái vướng mắc không thể tránh.
Cho nên… rốt cuộc anh định làm gì với Trần Anh?
Tôi không thể không có cảm nhận gì lúc nghe cái tên đó, anh cứng người một giây, nhưng tôi cũng chẳng định lấp l.i.ế.m gì.
Tôi nhân cơ hội truy hỏi: “Nếu em không đồng ý… thì anh còn có Trần Anh để thay thế đúng không? Sẽ công khai thân phận của cô ta là bạn gái, vị hôn thê của anh?”
Nghe đến đây, anh buông tôi ra, đứng thẳng người, nhìn tôi từ trên cao. Khí chất hoàn toàn khác hẳn vừa rồi, giờ là lạnh lùng, kiêu ngạo, là sự trầm tĩnh đã tôi luyện suốt bốn năm.
Từng từ, từng chữ anh nói ra khiến tôi khó lòng chịu đựng:
“Đúng vậy.”
Sau đó anh nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt ngập đầy tình cảm và van nài:
“Ôn Ôn, đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho em. Lựa chọn luôn nằm trong tay em. Anh sẽ không chờ em mãi. Nhưng chỉ cần em bước một bước về phía anh là đủ.”
Đây là anh đang ép tôi phải chọn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724422/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.