Tôi thấy anh xuất hiện thì hơi ngạc nhiên:
“Sao anh lại… ở đây?”
Anh không trả lời, giọng run rẩy đầy kìm nén hỏi:
“Tại sao lại phải đi!”
Trong mắt ngấn lệ, tôi không biết đó là nước mưa từ tóc nhỏ vào hay là nước mắt anh cố kìm nén đến đỏ cả mắt.
Anh dường như nhận ra giọng mình có phần chất vấn, định vươn tay ra chạm vào tôi nhưng lại vội vàng thu về, dịu giọng cầu xin:
“Đừng đi được không?”
“Anh không thể không có em… thật sự không thể… Anh không chờ nổi thêm nhiều năm nữa đâu.”
“Nếu em muốn đi… thì mang theo anh đi.”
Nói xong câu đó, anh không nhịn được nữa, vươn tay ôm chặt lấy tôi, tay kia vẫn ghì chặt vali như sợ tôi sẽ trốn thoát.
Tôi bừng tỉnh khỏi sự bối rối, gỡ người ra khỏi vòng tay anh, lần này khá dễ dàng, chỉ hơi thể hiện một chút ý kháng cự là anh đã lập tức buông tay, trên mặt đầy vẻ tủi thân và lúng túng.
“Tô tiên sinh không bận ở bên người yêu ngọt ngào ân ái sao? Tới sân bay chặn tôi làm gì?”
Tôi lạnh lùng đẩy anh ra:
“Tránh ra, tôi phải lên máy bay.”
Tôi thử đẩy vali, nhưng anh vẫn ghì chặt không buông, dùng lực đến mức đầu ngón tay trắng bệch, im lặng như khúc gỗ.
“Tô Dự, rốt cuộc anh muốn gì?” Tôi nhìn anh, bắt đầu nổi giận.
“Anh với cô ấy không có quan hệ gì cả, một chút cũng không có!”
Từng chữ từng câu anh nói cực kỳ rõ ràng, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724425/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.