Anh ta trông có vẻ tiều tụy nhưng lại rất có tinh thần. Còn tôi thì vừa trải qua một trận sóng gió lớn, thật sự rất mệt.
Tôi đi tới, nhón chân ôm lấy mặt anh ta, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để đe dọa: “Anh không phải muốn chứng minh mình không có quan hệ gì với Trần Anh sao? Giờ người vẫn còn ướt, về nhà tắm nước nóng rồi ngủ đi. Mai mà bị cảm hay sốt, em không chờ được đâu, em đi đấy!”
Tôi còn bổ sung: “Anh mà xấu đi thì em cũng không thích nữa đâu.”
Anh đặt bàn tay dài thon của mình lên tay tôi đang ôm mặt anh: “Được, anh về nghỉ trước. Nhưng mà Ôn Ôn…”
“Ngày mai dù anh có sốt đến 40 độ thì cũng phải đến gặp em, không được trốn!”
Tôi gật đầu lấy lệ.
Anh ta đi mà còn ngoái lại nhìn ba lần.
Trước khi ngủ, tôi vẫn còn băn khoăn không biết nên nói với ba mẹ chuyện này thế nào, và có nên quay lại với Tô Dự hay không, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Nhưng tôi không ngờ rằng anh ta đã sắp đặt hết rồi, hoàn toàn không cho tôi đường lui.
Sáng sớm hôm sau, anh ta đã đứng trước cửa phòng tôi, nở nụ cười dịu dàng như ngọc. Nếu không phải vì anh thay đồ rồi thì tôi thật sự nghi ngờ đêm qua anh ta đứng ở đây suốt đêm.
“Sao tới sớm vậy…” Hôm nay trời rất đẹp, có nắng ban mai, tôi vốn định ra ngoài đi dạo cho thư giãn.
“Ôn Ôn ngủ ngon không?” Anh ta bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724426/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.