Tôi còn chưa kịp trả lời thì ba lại chen vào:
"Còn cả cô gái hôm đó trong bệnh viện nữa. Con nói thật đi, có phải con... bị mê hoặc rồi không?"
Mẹ tiếp lời, giọng đầy khuyên nhủ:
"Thuần Thuần à, con còn trẻ, dễ bị những thứ hào nhoáng làm mờ mắt. Theo mẹ thấy thì cái tên tổng tài Tô thị đó chỉ thích kiểu con gái như con. Hôm đó ở bệnh viện thấy con đẹp hơn cô gái bên cạnh liền bỏ cô ta, quay sang tìm con.”
"Loại đàn ông này dễ thay lòng đổi dạ, không thể tin được!"
Nói rồi còn giận cá c.h.é.m thớt quay sang ba tôi:
"Ôn Tư Vi, đều tại ông cả! Tự dưng đi chào hỏi làm gì, giờ con gái bị dụ rồi chắc ông vui lắm hả!"
Ba tôi cũng tỏ vẻ hối hận:
"Không ngờ lại thế..."
Tôi bị chen không cho nói một lời nào, chỉ biết thở dài bất lực.
Thấy ba mẹ miêu tả Tô Dự như thể kẻ gian hiểm độc trong xã hội, tôi đành liều mình khai ra mọi chuyện năm xưa.
Cả phòng khách lập tức im lặng, ba người chúng tôi tròn mắt nhìn nhau.
"Vậy là... chính con là người bỏ rơi cậu Tô?"
Ơ? Sao lại đổi giọng gọi là "cậu Tô" rồi?
Tôi lí nhí:
"Mẹ à... lúc đó con cũng bị tổn thương. Tiền đó con cũng đâu định lấy thật, đi nước ngoài một năm rồi con trả lại hết rồi mà..."
Tôi, Ôn Thuần, đúng là người chịu trận số một.
Mẹ bỗng thay đổi sắc mặt:
"Vậy thì cậu Tô cũng được đấy chứ. Rất kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724428/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.