Nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh, lòng tôi bỗng nghèn nghẹn. Chuyện năm xưa gây cho anh quá nhiều tổn thương, đến mức bây giờ chỉ cần tôi kể những điều nhỏ nhặt này, anh đã thấy mãn nguyện.
Tôi nghiêng người hôn nhẹ lên má anh. Anh không kịp phản ứng, chỉ kịp đưa một tay ra nắm tay tôi: “Ôn Ôn đừng nghịch, ngoan ngoãn ngồi yên, anh đang lái xe.”
“Được rồi!” Tôi rút tay về, lòng thầm lẩm bẩm, bình thường ai mới là người hay nghịch chứ?
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi phát hiện cảnh vật không giống đường về nhà.
“Tô Dự, anh định đưa em đi đâu vậy?”
Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như chim quạ: “Lát nữa em sẽ biết.”
Chiếc xe chạy qua ngôi trường đại học chúng tôi từng học, rồi dừng lại trước khu căn hộ nơi chúng tôi từng sống chung.
Hai bên con đường trong khu là những cây ngô đồng đã bắt đầu ngả vàng, lá khô rơi đầy trên mặt đất. Ánh hoàng hôn rọi qua kẽ lá, vài người đi bộ lác đác ngang qua, khung cảnh có chút ấm áp, chút cô đơn, chút khói lửa nhân gian, dễ khiến người ta chìm vào hồi ức.
Anh vòng qua tháo dây an toàn cho tôi, mở cửa xe: “Xuống xe thôi, tiểu thư Ôn Ôn.”
Tôi nắm tay anh bước xuống, vẫn mơ hồ: “Sao anh lại đưa em đến đây?”
Anh không trả lời, mười ngón tay đan chặt lấy tôi, cùng tôi đi vào nơi từng là tổ ấm của hai đứa.
Anh mở cửa, tôi là người bước vào trước. Mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724429/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.