Anh nhìn vào mắt tôi, không cưỡng ép, chỉ có tình yêu sâu đậm.
Tôi đã cảm động đến mức mắt đỏ hoe, vươn tay trêu anh:
“Được thôi, nể tình anh yêu em suốt ngần ấy năm, hôm nay cho anh một danh phận.”
Anh run rẩy đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay tôi, tôi chủ động hôn anh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ôm lấy khuôn mặt tôi, khàn giọng nói:
“Ngày mai đi đăng ký kết hôn.”
17.
Tôi thấy hôm qua khi nói đến chuyện ra sân bay đón người, vẻ mặt của Tô Dự rất bình thản, cứ tưởng anh thực sự không để tâm. Ai ngờ từ lúc ra khỏi Cục Dân chính, ngoài lúc lái xe, anh chưa từng buông tay khỏi hai cuốn sổ đỏ, sợ thiên hạ không biết hai đứa đã đăng ký kết hôn.
“Tô Dự, anh bớt khoa trương đi được không? Em đã nói rõ với Ansel rồi, anh ấy chỉ không quen thuộc với nơi này nên mới nhờ em làm hướng dẫn viên thôi.”
Tô Dự gật đầu nghiêm túc: “Được rồi, vợ ơi.”
Tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô này, ngượng ngùng quay mặt đi, cảm khái thời gian trôi qua, bốn năm trước Tô Dự ngây ngô, rụt rè là thế, còn bây giờ… đúng là cáo già rồi.
Sau khi tự điều chỉnh lại cảm xúc, tôi quay lại nhìn Tô Dự vẫn đang ôm khư khư cuốn sổ đỏ.
Thôi được rồi, chi bằng dán luôn lên người đi.
“Selena.” Ansel từ cửa ra bước ra, vẫy tay gọi tôi, bên cạnh anh ấy là một người phụ nữ xinh đẹp.
Khoảnh khắc Ansel gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724430/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.