Edit và Beta bởi Nhà Nhỏ Của Chanh
Trước mắt là một cô gái diện mạo thanh lệ động lòng người, cô có một đôi mắt sáng ngời, lúc này trong đôi mắt kia đắm chìm sự quan tâm.
Từ nhỏ Hứa Nghiên Bách đã nhạy cảm với các con số, lúc đi học anh học không tốt lắm, chỉ có toán học vẫn không tệ lắm.
Đầu óc anh linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn, hơn nữa đối với tính toán, anh có thể tính ra một bộ công thức phức tạp chỉ trong vài giây, cũng có thể chỉ trong vài giây nghĩ ra được một phương án hoàn mỹ.
Tư duy anh nhanh nhẹn, gặp chuyện luôn bình tĩnh, đối với vấn đề nào khó giải quyết cũng có thể ứng phó rất tự nhiên.
Nhưng bây giờ, nhìn gương mặt trước mắt này, gương mặt thương nhớ ngày đem này, một gương mặt tra tấn anh nhiều năm như vậy, đầu óc nhanh nhạy linh hoạt bỗng hoá thành bột nhão, anh cũng chỉ ngơ ngác nhìn cô, phảng phất như thời gian và không gian đều ngưng đọng vào giờ khắc này.
Không có suy nghĩ, không có lý trí, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm vào thời khắc này, trong phút chốc, một đoạn ký ức không chịu khống chế xông lên.
Đó là mùa hè mười bảy tuổi, anh chạy hồi lâu với vết thương đầy khắp người, anh chạy đến một con hẻm hẻo lánh, tựa vào bức tường loang lổ, chạy nhanh quá khiến lồng ngực đau đớn, trên người đau đớn, hầu như đứng không vững, tựa vào tường chậm rãi rụt xuống đất.
Bên kia tường, có người trồng một cây đào, cành đào vươn ra, phía trên kết trái, mùi thơm ngọt ngào tràn ngập chóp mũi.
Trên cây có ve đang kêu, đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-ve-roi/861732/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.