Anh nhắm mắt lại, điều chỉnh lại hô hấp, để cho mình bình tĩnh một chút, lại nhìn về phía người nọ, không phải ảo giác của anh, cô vẫn còn ở đó như cũ.
Tay chân Hứa Nghiên Bách đã đi trước suy nghĩ của anh, anh luống cuống tay chân mở cửa xe nhưng đai an toàn vẫn chưa cởi ra, anh lại cuống quít cởi đai an toàn.
Nhưng anh đã chậm mất một bước, khi thành công bước ra khỏi xe, cô leo lên xe đi mất rồi.
Lúc này đèn xanh sáng lên, xe phía sau bắt đầu bấm còi, Hứa Nghiên Bách ngồi lại vào xe, vốn định đi thẳng lại trực tiếp quay đầu, thiếu chút nữa đụng phải xe đang đi thẳng.
Lâm Thanh Diệu, anh thật sự nhìn thấy Lâm Thanh Diệu.
Trong đầu vẫn xuất hiện âm thanh ấy, Hứa Nghiên Bách cảm giác không thể nào khống chế nổi ngón tay, đang khẽ run lên.
Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, anh một đường đuổi theo xe điện, nhưng không linh hoạt bằng xe điện, rất nhanh sau đó anh đã bị dòng xe chặn lại, trơ mắt nhìn chiếc xe điện kia rẽ vào một con đường khác, đợi đến khi xe lưu thông anh có thể đuổi theo thì đã hoàn toàn không còn bóng dáng của Lâm Thanh Diệu nữa.
Hứa Nghiên Bách nện một quyền vào vô lăng, nắm đấm vừa vặn trúng phải còi, phát ra một tiếng vang chói tai.
Nhưng anh cũng không nóng nảy quá lâu, anh lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho cảnh sát Lý, khi cảnh sát Lý nhận được điện thoại của Hứa Nghiên Bách, nghe anh nói qua điện thoại là anh nhìn thấy Lâm Thanh Diệu, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-ve-roi/861733/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.