Cố Hàn Chu hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn chứa đựng sự tức giận khó tả: “Tô Dĩ Trần, cậu đính hôn với Túc Túc, tất cả những điều này chỉ là thủ đoạn để trả thù tôi thôi đúng không?”
Tô Dĩ Trần nhíu mày: “Tôi đã nói rồi. Tôi đính hôn với em ấy bởi vì tôi yêu em ấy, không liên quan gì tới anh.”
“Cậu lừa tôi, cậu lừa tôi!” Trong mắt Cố Hàn Chu giăng đầy tơ máu, hắn dường như không tin những gì Tô Dĩ Trần nói, hoặc có thể nói từ tận đáy lòng, hắn tin điều đó, nhưng chính bản thân hắn không muốn tin.
“Cậu cho rằng tôi sẽ tin lời cậu nói sao?” Cố Hàn Chu lặp lại những lời này.
Dáng vẻ Tô Dĩ Trần yêu hắn trong quá khứ đến giờ vẫn hiện rõ trước mặt.
Sao có thể có người nói không yêu là không yêu?
Tô Dĩ Trần nhất định đang giả vờ, nhất định đang giả vờ.
Tô Dĩ Trần thấy dáng vẻ gần như sụp đổ của Cố Hàn Chu khá đáng thương.
Anh biết tại sao Cố Hàn Chu lại tức giận.
Bởi vì anh đã cướp đi Túc Túc - ánh trăng sáng trong lòng Cố Hàn Chu, nên Cố Hàn Chu mới chạy đến tìm anh để gây rắc rối.
Nhưng việc này liên quan đến Túc Túc, anh là bạn trai của Túc Túc và đối phương cũng thích Túc Túc, tự nhiên cứ thế trở thành tình địch của anh.
Từ trước tới nay Tô Dĩ Trần đối xử với tình địch không hề nương tay.
Anh nghiêm túc nói: "Tôi không quan tâm anh có tin hay không.
Tóm lại Túc Túc là vị hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410482/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.