Nhưng... Bùi Túc Nguyệt có bao nhiêu phần thật lòng với Tô Dĩ Trần?
Một người là người đứng đầu nhà họ Bùi, một người là món đồ chơi không thể lộ diện của giới nhà giàu.
Một người là trăng sáng, một người là bùn lầy.
Địa vị, thân phận, tiền bạc, một trên trời một dưới đất, khác biệt quá lớn, họ không đánh giá cao cặp đôi này.
“Haha. Tô Tô, đến đây, tôi kính cậu một ly.” Tổng giám đốc lớn tuổi cười tươi nhìn Tô Dĩ Trần, nâng ly chạm vào ly của anh.
“Cảm ơn, tổng giám đốc Triệu.” Tô Dĩ Trần nhẹ nhàng gật đầu, nâng ly lên, uống cạn.
Ông ta có phần ngạc nhiên, vậy mà Tô Dĩ Trần lại biết ông ta là ai.
Nụ cười trên bàn ăn đều là giả tạo.
Tô Dĩ Trần khẽ nói: “Anh đi vệ sinh một lát, em ở đây tiếp khách.”
Bùi Túc Nguyệt khó khăn lắm mới có thể công khai mối quan hệ với Tô Dĩ Trần, có được danh phận, có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Tô Tô. Cậu không muốn rời xa Tô Tô một chút nào.
Ánh mắt Bùi Túc Nguyệt tràn đầy lưu luyến, còn có phần ấm ức: “Em cũng đi.”
Bas
Tô Dĩ Trần nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ghé sát vào tai, nói: “Ngoan nào, ở đây tiếp đón khách, anh đi một lát rồi về ngay.”
Nói xong, anh hôn nhẹ lên má Bùi Túc Nguyệt.
Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc vòng da màu đen trên cổ cậu.
“Được.” Bùi Túc Nguyệt luôn nghe lời Tô Dĩ Trần.
Tô Dĩ Trần mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi.
Mọi người trên bàn ăn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410483/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.