Tô Dĩ Trần trước đây từng bám vào nhà họ Cố, giờ lại leo lên giường Túc Túc. Không biết anh dùng cách gì mà khiến Túc Túc mê đắm.
Chỉ là những thủ đoạn hồ ly tinh trên giường.
Dù sao cũng là một con chim hoàng yến chơi bời trong giới thượng lưu, không có đàn ông, anh không sống nổi.
Tô Dĩ Trần trực tiếp bỏ qua ánh mắt khinh miệt của bà Hứa.
Tô Dĩ Trần nâng ly rượu vang, cười tao nhã: “Bà Hứa, cảm ơn lời chúc phúc của bà.”
Nụ cười lịch sự của anh khiến bà Hứa ngượng ngùng, bà ta do dự, không vui trả lại ly rượu.
Hai người tạm biệt bà Hứa, lại tiếp tục đi chúc rượu từng bàn.
Các trưởng bối trong giới thượng lưu biết nhiều hiểu rộng, dù cảm thấy bất ngờ trước chuyện hôm nay, họ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chúc mừng đôi tân nhân.
Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần chúc rượu một vòng.
Cuối cùng, họ đến bàn của nhà họ Lục.
“Chủ tịch Lục, Lục phu nhân, tổng giám đốc Lục.”
Lục Bá Đình là người đầu tiên nâng ly rượu vang, đôi mắt vốn trầm tĩnh của ông lúc này hơi đỏ lên.
Ông nhìn Tô Dĩ Trần khoác tay Bùi Túc Nguyệt, xúc động đến mức tay khẽ run.
“Thần…”
Tô Dĩ Trần ngạc nhiên nhìn ông.
Lục Bá Đình định gọi tên con trai, thấy Tô Dĩ Trần ngạc nhiên, nhanh chóng đổi lại, gọi một cái tên thân thiết hơn mà mọi người vẫn gọi, nói: “Tô Tô, Túc Túc, chúc mừng hai con…”
Lục Bá Đình dừng lại.
Đôi mắt ông đỏ hoe nhìn Tô Dĩ Trần: “Chúc phúc các con, hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410485/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.