Khi đi đến bàn của Cố Hàn Chu, mọi người xung quanh cười nói.
“Tổng giám đốc Cố, hai vị tân nhân muốn đến kính rượu anh kìa.”
“Tổng giám đốc Cố, nhờ có anh mai mối mà hai người này mới thành đôi. Anh là ông mai đó.”
Tiếng “ông mai” này hoàn toàn kích thích Cố Hàn Chu, đôi mắt hắn u ám, đứng bật dậy, mọi người xung quanh bị dọa một phen.
“Anh.” Cố Khinh Chu kéo tay áo của Cố Hàn Chu.
Cố Hàn Chu chăm chú nhìn Tô Dĩ Trần đang bước tới.
Tô Dĩ Trần hơi khựng lại, đối diện với ánh mắt của Cố Hàn Chu.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, chứa đựng quá nhiều cảm xúc.
Tô Dĩ Trần mỉm cười lịch sự.
Bùi Túc Nguyệt nắm tay Tô Dĩ Trần, chủ động bước lên, nâng ly rượu. Cậu cười dịu dàng nhưng đầy giả tạo: “Tổng giám đốc Cố, tôi và Tô Tô có thể có được hôm nay, phải cảm ơn anh. Ly rượu này, tôi kính anh.”
Nói xong, Bùi Túc Nguyệt uống cạn ly rượu trong tay.
Cố Hàn Chu mặt mày tái nhợt nhìn Bùi Túc Nguyệt, giọng hắn trầm thấp khàn khàn: “Em, từ đầu đến cuối, đều lừa tôi sao?”
Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt cong cong như trăng: “Tổng giám đốc Cố nói vậy là sao? Tôi lừa anh khi nào?”
Nắm đ.ấ.m của Cố Hàn Chu kêu lên răng rắc, hắn cau mày nhìn nụ cười quen thuộc mà xa lạ trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy chói mắt và giả tạo.
“Bùi Túc Nguyệt, em...”
Giọng điệu của Bùi Túc Nguyệt vô cùng lịch sự: “Tổng giám đốc Cố, đây vẫn là tiệc đính hôn, là nơi đông người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410484/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.