“Ba!”
Giọng nói của Lục Minh Thần vang lên từ phía sau.
Cậu ta vội vàng chạy tới, cố ý đẩy Tô Dĩ Trần sang một bên, cười nắm lấy cổ tay của ba mình, ngoan ngoãn nói: “Ba! Con đã chuẩn bị xong rồi! Trông đẹp không ạ?”
“Đẹp, rất đẹp.” Lục Bá Đình tận mắt thấy con trai lại cố ý làm khó người ta, nụ cười nhanh chóng nhạt đi nhiều.
Tô Dĩ Trần bị đẩy không đứng vững, eo đập vào góc bàn, đau đến mức sắc mặt hơi tái.
“Tô Tô.” Bùi Túc Nguyệt theo phản xạ đỡ lấy anh, giọng nói dịu dàng rất nhỏ, chỉ đủ để Tô Dĩ Trần nghe thấy.
“Anh không sao.” Tô Dĩ Trần cúi đầu xoa eo.
“Tiểu Thần.” Ánh mắt Lục Bá Đình đầy vẻ cảnh cáo: “Mẹ con dạy con những gì con quên hết rồi à? Sao lại có thể hành xử không biết điều như vậy!”
Lục Minh Thần cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi: “Con xin lỗi ba.”
Cậu ta lại nhìn về phía Tô Dĩ Trần, cười nhẹ: “Tô Tô, xin lỗi nhé. Tôi không cố ý.”
Bas
Cậu ta cố ý mà.
Ánh mắt Tô Dĩ Trần trở nên lạnh lùng.
Lục Minh Thần dù đang xin lỗi, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có chút thành ý nào, ngược lại còn tỏ ra kiêu ngạo và hống hách hơn.
Vì đây là nhà họ Lục, là địa bàn của cậu ta, lại là tiệc sinh nhật của cậu ta, nên dù có gây chuyện, chỉ cần không quá nghiêm trọng, cũng sẽ không được giải quyết.
Tô Dĩ Trần không thèm chấp với Lục Minh Thần.
“Không sao.” Tô Dĩ Trần chậm rãi nói.
Lục Minh Thần lại cười đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410535/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.