Nhà họ Lục rất lớn, khách đến tham dự rất đông, Tô Dĩ Trần tìm mãi mới thấy được Cố Hàn Chu.
“Lại chạy lung tung nữa rồi?” Cố Hàn Chu nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Trong một dịp lớn như thế này, anh cũng không biết phân biệt nặng nhẹ, làm mất mặt hắn.
“Xin lỗi anh, chỉ là em…” Tô Dĩ Trần theo thói quen xin lỗi.
“Thôi đi, luống cuống như thế này thì ra thể thống gì?” Cố Hàn Chu lạnh lùng trách mắng.
Lâm phu nhân che miệng cười: “Hàn Chu, cậu cũng đừng nghiêm khắc với cậu ấy quá, dù sao thì…”
Lời chưa nói hết, người ngoài cũng có thể hiểu.
Tô Dĩ Trần cúi đầu, ngoan ngoãn để Cố Hàn Chu mắng, bộ dạng nghe lời mà không dám phản kháng khiến người ngoài nhìn vào muốn chê cười.
“Chú chim hoàng yến nhỏ ngoan ngoãn như thế, lại không cãi lời, nếu là tôi, tôi cũng muốn nuôi một con.”
“Đừng có mơ! Tìm được người như cậu ta, còn không bằng tìm một người xinh đẹp và gợi cảm, chơi đùa cũng thuận tay. Tô Dĩ Trần trông chẳng có gì đặc biệt.”
“Tôi nghĩ không phải là cậu ta không đẹp, mà là cậu ta lúc nào cũng cúi đầu rụt rè, trông thiếu tự tin, không có khí chất. Người cần lụa, ngựa cần yên, nếu cậu ta ăn mặc đẹp, tự tin một chút, dù đứng một chỗ thì trông cậu ta chắc chắn không tầm thường.”
…
Bas
Cố Hàn Chu cạn ly với Lâm phu nhân, sau đó bước vào phòng khách xa hoa của nhà họ Lục.
Chủ nhà họ Lục – Lục Bá Đình đang tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410537/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.