Nhà họ Cố.
Tô Dĩ Trần bị Cố Hàn Chu kéo về.
Hai mắt Cố Hàn Chu đỏ bừng, âu phục giày da cũng không giấu được dáng vẻ phẫn nộ và suy sụp, hắn giống như đang thất tình, khuôn mặt xanh xao nổi cơn thịnh nộ.
Đúng lúc Cố Khinh Chu ra cửa, nhìn thấy Tô Dĩ Trần sắp ngã.
Cố Khinh Chu vội vàng đỡ lấy cánh tay Tô Dĩ Trần, ôm chặt lấy anh.
“Cảm ơn.” Tô Dĩ Trần ổn định tinh thần, lúc rũ mắt, thấy tay Cố Khinh Chu đeo chiếc vòng dây đỏ, đó là vòng tự tay anh làm, đến bây giờ Cố Khinh Chu vẫn đeo.
Một khắc đó, Cố Khinh Chu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Tô Dĩ Trần, chạm vào vòng eo thon gọn nhưng rắn chắc của anh. Cậu ta còn nhìn thấy những vết đỏ trên cần cổ thon dài trắng nõn trong cổ áo lộn xộn của Tô Dĩ Trần.
Đó là dấu vết sau khi hoan ái.
Trong lòng Cố Khinh Chu lộp bộp, một cảm giác bi thương và tức giận không tên kéo đến. Hốc mắt cậu ta lập tức đỏ lên, buông Tô Dĩ Trần ra, oán giận nói: "Đi đứng không biết nhìn đường à?"
Tô Dĩ Trần im lặng đứng giữa hai anh em nhà họ Cố, ánh đèn pha lê trị giá ngàn vạn trên trần nhà chiếu vào người anh, giống như nhân vật chính đứng giữa sân khấu.
Cho dù mặt mày u ám, làm ra vẻ nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trên người anh vẫn toát ra một cảm giác cao quý bẩm sinh.
Giống như vua chúa, tất cả mọi người đều xoay quanh anh.
Hốc mắt Cố Hàn Chu đỏ bừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410558/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.