Thẩm Nguyên rời đi, không bao lâu sau, Tô Dĩ Trần cũng thu dọn đồ đạc.
Bùi Túc Nguyệt sai người lái xe đưa Tô Dĩ Trần đến bệnh viện của mẹ Tô.
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện gay mũi, khi Tô Dĩ Trần mở cửa phòng bệnh VIP, Tô Tuyết Quyên nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, mọi thứ bà nhìn thấy đều là những dụng cụ lạnh băng.
Năm nay Tô Tuyết Quyên bốn mươi tám tuổi, nhưng tóc mai đã bạc, da mặt chảy xệ, bởi vì người mắc bệnh nan y, nên trong mắt tràn đầy vẻ suy sụp, giống như bà lão sáu mươi tuổi.
Cuộc đời của bà toàn là cay đắng, lúc còn trẻ bị Trần Cường trút giận lên người, khó khăn lắm mới rời khỏi núi, tái hôn với La Khánh Phong, cùng nhau nuôi nấng Tô Dĩ Trần, nhưng chồng lại vào tù, bản thân mang bệnh nan y, gia đình tan hoang, nên bà mới sụp đổ thành ra như vậy.
Tô Dĩ Trần mua rất nhiều quà, đặt ở tủ đầu giường, sau đó ngồi ở mép giường chờ mẹ tỉnh lại, trong quá trình chờ đợi, Tô Dĩ Trần nhớ đến ký ức thời thơ ấu.
Nếu như có thể làm lại một lần nữa, Tô Dĩ Trần hi vọng mẹ có thể sống vì bản thân.
Sau một thời gian dài.
Tô Tuyết Quyên chậm rãi hé mở đôi mắt đục ngầu, bà nhìn con trai, trong mắt là niềm vui và sự phấn khích không nói nên lời: “Trần Trần, con tới rồi…”
Dứt lời, bà muốn ngồi dậy.
Tô Dĩ Trần nhanh chóng đỡ bà, sau đó lấy cháo dinh dưỡng mới mua ra, thổi từng thìa đút cho bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410562/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.