Người nêu ra thử thách này là người nhà họ Lãnh ở Phong Thành, gã ta đẩy kính lên, nhìn mấy người ở đây, rồi lại nhìn Cố Hàn Chu, cười nói: “Tổng giám đốc Cố sẽ không tiếc đâu đúng không? Chỉ là thứ đồ chơi nhỏ không quan trọng thôi mà.”
Cố Hàn Chu cau mày: “Không được.”
“Hahaha!” Có người cười lớn: “Tổng giám đốc Cố thật sự yêu Tô Tô sao?”
Cố Hàn Chu thay đổi sắc mặt: “Yêu cậu ta? Chỉ là vật thay thế thôi, người tôi yêu là Túc Túc.”
Chỉ người có gia thế hiển hách, tính cách dịu dàng hiền lành như Bùi Túc Nguyệt mới xứng đứng chung một chỗ với hắn. Tô Dĩ Trần là một đoá hoa dại, chỉ có thể sống phụ thuộc vào hắn, người này đối với hắn không phải là người bạn đời lý tưởng.
Về phần nối dõi tông đường, giao cho em trai Cố Khinh Chu của hắn là được, hắn không cần phải lo lắng nhà họ Cố không có người thừa kế.
Hơn nữa, cho dù hắn kết hôn với một người đàn ông là Túc Túc, hắn vẫn có thể tìm một người phụ nữ sinh con, rồi cùng với Túc Túc nuôi dưỡng.
Như vậy, nhà họ Cố cũng không bị coi là tuyệt hậu.
Hơn nữa nhà họ Bùi và nhà họ Cố kết thông gia với nhau, hai nhà thành một, một cộng một lớn hơn hai, chắc chắn càng thêm củng cố quyền lực và địa vị của nhà họ Cố trong giới này.
Trong mắt Cố Hàn Chu, Bùi Túc Nguyệt là người bạn đời hoàn mỹ nhất, không có ngoại lệ.
Hơn nữa, hắn và Bùi Túc Nguyệt còn là thanh mai trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410577/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.