Chết rồi! Tô Dĩ Trần ngạc nhiên. Anh không nói gì, nhìn Tần Phi Phi một lúc lâu. Anh vẫn nhớ cách Bùi Diệu ngước nhìn anh khi anh cứu cậu ấy khỏi đám côn đồ. Đôi mắt cậu luôn chăm chú vào anh, như thể đang nhìn vị thần trên trời cao. Anh nhớ chàng trai trẻ ấy, cậu nhút nhát, nhưng cũng rất dịu dàng và tinh tế. Anh đã yêu cầu người đó đi theo mình, khi ấy, đôi mắt của cậu thật trong sáng, thật đẹp. Lúc đó, anh còn là người mê sắc đẹp, anh chưa bao giờ nhìn thấy thiếu niên nào xinh đẹp như vậy, nên luôn đặc biệt chú ý đến cậu. Nhưng… Tần Phi Phi lại nói với anh rằng Bùi Diệu đã chết? “Tại sao?” Phải một lúc lâu sau, Tô Dĩ Trần mới mở lời được. Anh ngơ ngác nhìn về phía trước, nắm chặt tay, trong lòng tràn ngập sự nghi ngờ. Lúc đó gia đình anh xảy ra chuyện, không đủ tiền để trang trải học phí nên phải chuyển đến ngôi trường rẻ hơn. Trước khi anh rời đi, anh rõ ràng đã nhắc nhở đàn em của mình phải thay anh chăm sóc Bùi Diệu. Nhưng tại sao… Tần Phi Phi nhả ra một làn khói thuốc, sau đó nói: “Tôi biết cậu sẽ hỏi về cậu ấy.” Cô nhìn xe cộ đông đúc qua lại trên đường: “Thật ra sau khi cậu rời đi, đám đàn em đi theo cậu đã lập một nhóm riêng, bọn họ không hề quan tâm đến Bùi Diệu. Sau hai tháng, Bùi Diệu trở lại trạng thái bị cô lập và không có bạn bè.” “Thậm chí... bức thư tình của cậu ấy gửi cho cậu đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410578/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.