Cho dù cho có ấm ức, dù cảm thấy không cam lòng, dù anh là người bị hại, Cố Hàn Chu cũng sẽ có cách khiến anh “quên mất” chuyện này, chuyện cũ bỏ qua, một nụ cười xoá bỏ ân oán.
Tô Dĩ Trần không thể quên được nỗi nhục nhã trong ngày hôm đó.
Đôi mắt anh đỏ hoe, ngơ ngác nhìn Cố Hàn Chu: “Anh…”
“Nói!” Cố Hàn Chu cau mày, giọng nói trầm thấp mang theo ý cảnh cáo: “Cậu muốn ăn đòn?”
Tô Dĩ Trần siết chặt thịt trên bắp đùi, như vậy mới có thể ngăn cản bản thân không đánh c.h.ế.t Cố Hàn Chu. Anh từ từ nhìn sang phía Lục Minh Phong, hai mắt đỏ hoe, đôi mắt trong veo đẫm nước mắt, gằn từng chữ: “Sếp Lục, chuyện ngày hôm đó, tôi không trách bất kỳ ai, tôi sẽ không truy cứu.”
Chàng trai nước mắt lưng tròng, nhẫn nhịn chịu đựng nỗi ấm ức, rõ ràng không cam lòng, nhưng vẫn nói “không thèm để ý” dưới sự cảnh cáo của Cố Hàn Chu. Nghe lời như vậy, ngoan ngoãn như vậy, không có bất kỳ nhân quyền nào, thật giống như con chim hoàng yến nuôi trong nhà, cá chậu chim lồng.
Lục Minh Phong uống một ngụm trà Tô Dĩ Trần pha.
Anh ta hơi ngạc nhiên trước kỹ năng pha trà thuần thục của đối phương, thậm chí còn đạt đến mức điêu luyện, anh ta vốn dĩ luôn có yêu cầu cao về trà, hiếm có ai có thể pha ra được vị trà thuần khiết và hợp khẩu vị anh ta đến vậy.
“Nếu như vậy thì thật tốt.” Lục Minh Phong nhấp thêm hai ngụm trà, nhìn về phía Cố Hàn Chu và Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410587/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.