Một đêm trôi qua.
Tô Dĩ Trần dậy sớm, mặc quần áo và rời giường, anh dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà họ Cố. Anh vừa dọn dẹp vừa nói: "Bác sĩ bảo cậu nên ở lại viện quan sát vài ngày, trong khoảng thời gian này không nên ra ngoài. Tôi về nhà họ Cố trước."
Bùi Túc Nguyệt đợi Tô Dĩ Trần dọn đồ xong, ôm lấy eo anh, cúi đầu nhìn anh: “Tô Tô, chỉ cần anh muốn rời khỏi nhà họ Cố, em lúc nào cũng sẵn sàng liều mình đến bên cạnh anh.”
Mặt Tô Dĩ Trần đen lại: “Đừng nói như kiểu muốn đi c.h.ế.t cùng nhau.”
Ánh mắt Bùi Túc Nguyệt sáng lên: "Có thể c.h.ế.t cùng Tô Tô cũng không tồi."
“Biến đi.” Tô Dĩ Trần đẩy cậu ra: “Tôi còn muốn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đến 99 tuổi, đừng nói mấy lời đó với tôi.”
Bùi Túc Nguyệt lại trở thành một chú chó đáng thương: "Vậy thì em sẽ sống cùng Tô Tô đến 99 tuổi."
Tô Dĩ Trần liếc nhìn cậu: "Tôi đi đây."
Để Bùi Túc Nguyệt ở đây một mình, anh thật sự không yên tâm.
Bùi Túc Nguyệt lại dính sát vào, cười khẽ: "Muốn hôn chào tạm biệt."
“Khoan đã!” Tô Dĩ Trần vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào môi Bùi Túc Nguyệt, anh nhìn vào nốt ruồi son mê người dưới đuôi mắt cậu, nói: "Bác sĩ không cho phép xuất viện thì cậu không được xuất viện. Phải nghe lời, khi đó tôi mới cho phép cậu hôn tôi."
Đây là lệnh của chủ nhân.
Hơi thở Bùi Túc Nguyệt rối loạn, đồng tử đen láy càng thêm sâu thẳm, vào thời điểm này, dù lòng cậu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410631/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.