Sau khi cúp điện thoại, trong ánh mắt Bùi Túc Nguyệt hiện lên vẻ đau lòng, cậu nắm lấy tay Tô Dĩ Trần: "Tô Tô, anh đừng thích Cố Hàn Chu nữa, anh ta đối xử không tốt với anh."
Tô Dĩ Trần nhìn điện thoại, đáp lại vài câu cho có lệ.
Bùi Túc Nguyệt thấy anh như vậy, cậu biết anh không nghe lọt tai câu nào, không biết nghĩ đến cái gì, cậu cụp mắt, thẫn thờ nhìn tay Tô Dĩ Trần, giọng điệu cẩn thận: "Tô Tô, em muốn hỏi anh một chuyện."
"Hỏi đi." Tô Dĩ Trần mở khung chat với Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên gửi qua mấy tài liệu.
Bùi Túc Nguyệt căng thẳng nắm c.h.ặ.t t.a.y trái anh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Tô Dĩ Trần, chậm rãi nói: "Tô Tô, anh... đã từng ngủ với anh ta chưa?"
Tô Dĩ Trần chăm chú nhìn điện thoại, đột nhiên nghe thấy câu hỏi này, anh chậm rãi ngẩng đầu, hỏi lại: "Nếu tôi từng ngủ với anh ta, có phải cậu sẽ chê tôi bẩn không? Cậu có tư tưởng cổ hủ không?"
“Đương nhiên là em không chê Tô Tô dơ.” Bùi Túc Nguyệt vội vàng phủ nhận, đuôi mắt phượng đỏ hoe, gấp gáp nói: “Em chỉ muốn biết thôi... nếu Tô Tô không muốn nói, vậy thì không nói.”
Tô Dĩ Trần đương nhiên chưa từng làm chuyện đó với Cố Hàn Chu, lần đó trong phòng làm việc, nếu không phải Bùi Túc Nguyệt gọi điện đến, Cố Hàn Chu có lẽ vẫn tiếp tục. Cũng chính vì lần đó, mà anh càng đẩy nhanh các kế hoạch của mình, có thể tăng thêm lợi thế khi rời khỏi nhà họ Cố.
Đến lúc đó, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410633/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.