Tô Dĩ Trần không định chờ cậu trả lời, anh nói: “Cậu thích tôi, muốn gần gũi tôi, không muốn tôi bỏ rơi cậu. Vậy thì phải tuân theo quy tắc của tôi, nghe lời tôi, không được giấu giếm bất cứ điều gì, trước tiên cậu dọn sạch camera đi.”
“Được, được, em nghe theo Tô Tô hết.” Bùi Túc Nguyệt vẫn nắm chặt cổ tay anh, sợ anh rời đi.
Tô Dĩ Trần nói: “Cậu trở lại giường bệnh trước đi.”
Thấy Bùi Túc Nguyệt vẫn cố chấp quỳ trước mặt mình, Tô Dĩ Trần mím môi nói: “Tôi không đi đâu.”
Bùi Túc Nguyệt lập tức đứng dậy, kéo tay Tô Dĩ Trần.
Tô Dĩ Trần gọi y tá đến.
Vẻ mặt y tá hốt hoảng: “Bệnh nhân này bị sao vậy? Kim tiêm đã cắm xong rồi, sao lại rút ra?!”
Y tá tức giận sắp chết, cắm lại kim truyền dịch cho Bùi Túc Nguyệt, vừa làm vừa mắng: “Phải truyền hết bình nước này, uống thuốc đúng giờ, phản ứng dị ứng của cậu nghiêm trọng, cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, không được xuất viện.”
Cả hai ngoan ngoãn nghe y tá dạy dỗ, gật đầu lia lịa. Đến khi y tá đi khỏi, Bùi Túc Nguyệt lập tức nắm lấy tay Tô Dĩ Trần, ánh mắt sáng lên: “Tô Tô, anh thật sự không đi sao?”
Tô Dĩ Trần nói: “Tôi chỉ ở lại với cậu một đêm thôi.” Ánh mắt anh hơi trầm xuống: “Nếu ở lâu quá, Cố Hàn Chu sẽ nổi giận.”
Nghe Tô Dĩ Trần nhắc đến tên người đàn ông khác, ánh mắt Bùi Túc Nguyệt lập tức tối lại, một lúc sau, cậu lại nở nụ cười: “Tô Tô, em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410634/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.