Bùi Túc Nguyệt: [Nhưng em không thể chịu nổi, em ghét anh ta, lần trước anh ta nên ngã c.h.ế.t ở cầu thang mới đúng.]
Tô Dĩ Trần hít sâu một hơi: [Bùi Túc Nguyệt, g.i.ế.c người là phạm pháp.]
Bùi Túc Nguyệt: [Yên tâm đi Tô Tô, vì anh, em sẽ không đem tương lai của mình ra đùa đâu, nhưng một số hình phạt vẫn phải có chứ (๑•̀ω•́๑)]
Tô Dĩ Trần: Cứu với… sao lại dùng biểu tượng dễ thương để nói những lời đáng sợ như vậy?
Trong lúc anh đang ngẩn người, Bùi Túc Nguyệt lại gửi tin nhắn tới.
Bùi Túc Nguyệt: [Chuyện của ba và mẹ anh, em nhất định sẽ giúp anh giải quyết.]
Tô Dĩ Trần nhìn thấy tin nhắn này, ban đầu là sững sờ, sau đó nhíu mày, không khỏi ngây người. Anh nhớ rõ mình chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, chỉ có anh và Cố Hàn Chu biết.
[Sao cậu biết chuyện này?]
Trong khung chat, phía Bùi Túc Nguyệt hiển thị đang soạn tin nhắn, xóa rồi lại gõ.
Ngồi trong xe, Bùi Túc Nguyệt nhìn tin nhắn của Tô Dĩ Trần, chìm vào suy nghĩ.
Cậu đã lắp đặt các máy nghe lén, định vị, camera mini ở khắp nơi mà Tô Dĩ Trần sinh sống, nếu Tô Tô mà biết chắc chắn sẽ tức giận nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định không nói ra thì hơn.
[Em đã cho người đi điều tra sau khi trở về nước, còn biết được… thỏa thuận nào đó giữa anh và Cố Hàn Chu... Tô Tô, đó là thỏa thuận gì vậy? Tại sao không nói cho em... o(╥﹏╥)o]
Tô Dĩ Trần nhíu mày, chuyện này rất bí mật, theo lý thuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410664/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.