Vân Cảnh Tiêu xách hai chiếc vali xuống vài bậc cầu thang, liền thở hổn hển, quát lớn vào phòng giúp việc ở dưới lầu: "Tất cả đều là người c.h.ế.t sao? Không mau ra giúp một tay đi?!"
Qua mười mấy giây, quản gia từ từ đi ra, giữ vẻ chuyên nghiệp, mỉm cười lịch sự trả lời: "Xin lỗi ông Vân, vừa rồi khi mọi người lên lầu dọn đồ, cô Vân đã đuổi tất cả chúng tôi đi rồi."
"Và chúng tôi là nhân viên của cô Vân, cô Vân không ra lệnh chúng tôi giúp đỡ, vậy thì chúng tôi không thể hỗ trợ nữa, vali này ông tự mang đi nhé."
Nói xong, quản gia quay lưng, bước về phòng mình.
Vân Cảnh Tiêu tức giận đến mức mặt đỏ bừng: "Vân Mộ Kiều , con có ý gì vậy? con đuổi hết bọn họ đi rồi, sau này ai sẽ chăm sóc ta?"
Lần này, ông ta đã thông minh hơn, chỉ nhắc đến mình, không nhắc đến Đỗ Văn Khanh và Vân Đóa nữa.
Vân Mộ Kiều : "Ồ, con thấy mấy năm qua ba được chăm sóc quá tốt rồi, ai cũng có thể dẫn về nhà, vậy từ giờ công việc trong nhà sẽ giao cho ba làm, để ba không có thời gian rảnh rỗi, cứ ăn no rồi lại gây rắc rối cho con."
"Ba không muốn làm thì có thể đi cùng Đỗ Văn Khanh. Nhưng con nói trước, nếu hôm nay ba dám bước ra khỏi ngôi nhà này, thì sau này đừng mong quay lại nữa."
Vân Cảnh Tiêu lập tức im lặng, không dám cãi lại, lặng lẽ hổn hển mang vali xuống lầu.
Việc ông ta bị đuổi khỏi biệt thự Núi Ỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2760945/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.