Khi Trần Dục Minh vừa lên xe, miệng anh ta liền mở ra, như thể đã giải được phong ấn, bắt đầu nói rôm rả.
"Tôi nghe nói Vân Mộ Kiều chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Lục Cẩn , quả nhiên là rất xinh đẹp."
Lão Trương hơi bất ngờ: "Lục Cẩn? Lục Cẩn của Tập đoàn Úy Lam à? Tôi nghe nói anh ta đã có bạn gái rồi mà!"
Trần Dục Minh: "Chính là anh ta đấy. Bạn gái của anh ta tôi đã gặp rồi, hình như tên là Úc Noãn Noãn gì đó, trông có vài nét giống Vân Mộ Kiều , là một cô nhi, Lục Cẩn chắc là chỉ chơi đùa thôi. Đội trưởng Chu, anh với Lục Cẩn giao du nhiều, anh có biết nội tình không?"
Chu Dực Bá liếc nhìn một cái, Trần Dục Minh cười ha ha, đổi chủ đề.
"Đội trưởng Chu, Lão Trương, các anh nói bộ trang sức mà Vân Mộ Kiều đánh mất, có thật là bị người ta trộm không? Hay là cô ấy cố tình nói vậy để đuổi bà mẹ kế và cô em gái đi?"
Lão Trương vừa lái xe vừa cười nói: "Tôi đoán là thật sự mất rồi, anh không thấy mặt của Đỗ Văn Khanh và Vân Đóa khi bị hỏi chuyện sao? Chỉ thiếu mỗi việc viết to mấy chữ 'chính tôi đem đi bán' lên mặt thôi."
Trần Dục Minh ngây người, tức giận nói: "Hả? Thế thì mẹ con này đúng là không ra gì, không chỉ phá hoại gia đình người khác, mà còn muốn chiếm nhà người ta, ngay cả di vật của mẹ người ta cũng đem đi bán! May mà ba mẹ tôi có tình cảm tốt, nếu đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2760946/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.