Sau khi Lục Cẩn rời đi, Chu Dực Phong hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước tới trước mặt Vân Mộ Kiều nói: “Vân Mộ Kiều, xin lỗi.”
Vân Mộ Kiều có chút ngạc nhiên: “Cậu nói xin lỗi gì vậy? Người phải xin lỗi là tôi mới đúng."
“Tôi là người đã gọi anh trai cậu đến, tôi là người đã làm mất mặt anh trai cậu trước mặt nhiều người như vậy, tôi cũng là người đã khiến cậu phải đứng giữa thế khó, làm người khó xử, cậu không có gì phải xin lỗi tôi.”
Chu Dực Phong quay đi, nắm chặt vạt áo, khuôn mặt như sắp khóc.
Cố Mẫn Mẫn chen vào: “Hôm nay mọi người đều mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, đặc biệt là Mộ Kiều và Trì Tiện.
“Anh Trì Dị, chị Ninh, mọi người đưa họ về đi, em chờ anh trai em đến đón, tiện thể ngồi một chút.”
Vân Mộ Kiều và Trì Ninh lo lắng nhìn Chu Dực Phong, Cố Mẫn Mẫn nhìn họ một cái ra hiệu yên tâm, lúc này họ mới lên xe rời đi.
Sau khi 3 người Trì gia và Vân Mộ Kiều rời đi, Cố Mẫn Mẫn kéo Chu Dực Phong lại tìm một chỗ ngồi, để nhân viên phục vụ mang cho một ly nước ấm.
Cô ngồi im lặng bên cạnh, không nói gì.
Chu Dực Phong nhìn chằm chằm ly nước trước mặt, nhìn rất lâu, hít mũi một cái, nghẹn ngào nói ra một từ: “Tôi... tôi...”
Anh ta không biết phải mở lời như thế nào.
Cố Mẫn Mẫn thở dài: “Tôi biết, trong lòng cậu, anh Dực Bá chính là một thần tượng, đối diện với ba mẹ còn luôn giữ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2760969/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.