Chỉ là rửa tay thôi mà lại khiến Vân Mộ Kiều cảm thấy tâm trạng phấn chấn, tai đỏ hồng lên.
Chắc chắn là do tối nay cô uống nhiều rượu rồi.
Nghĩ đến việc Trì Tiện tối nay uống không ít rượu, Vân Mộ Kiều lại vào bếp tìm nguyên liệu nấu canh giải rượu cho anh.
Để tránh tình huống giống như khi rửa tay, Vân Mộ Kiều đẩy Trì Tiện vào phòng ngủ chính: “Tôi đi nấu canh giải rượu, anh đi tắm trước đi.”
Ra ngoài, Vân Mộ Kiều thuận tay đóng cửa lại.
Vỗ nhẹ lên n.g.ự.c có trái tim đang đập mạnh, cô bắt đầu nấu canh giải rượu.
Sau khi bật bếp và bắt đầu nấu, cô vẫn không yên tâm, quyết định lén đi xem tình hình trong phòng ngủ chính.
Cô khẽ mở cửa một khe hở, ánh sáng bên trong hắt ra, không gian im ắng đến kỳ lạ.
Vân Mộ Kiều nhíu mày gọi khẽ: “Trì Tiện? Anh có ở đó không?”
“Kiều Kiều! tôi ở đây!”
Giọng của Trì Tiện từ sau cửa vọng ra, làm Vân Mộ Kiều giật mình.
Cô mở cửa ra, Trì Tiện lập tức bám theo, giống như một chú cún bị nhốt ngoài cửa gặp lại chủ nhân, vừa đáng thương lại vừa vui mừng.
Có vẻ như anh đã đứng im ở cửa một lúc lâu.
Vân Mộ Kiều vuốt nhẹ đầu anh, đành phải để anh tiếp tục theo mình.
Sau khi canh giải rượu nấu xong, Vân Mộ Kiều múc cho cả hai một bát.
Cô đang định đợi canh nguội một chút rồi uống, nhưng Trì Tiện đã cầm bát lên uống một hơi hết sạch.
Uống xong, anh lại dính sát vào Vân Mộ Kiều, đôi mắt không rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2760970/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.