Sai lầm giống nhau, Vân Mộ Kiều sẽ không phạm phải hai lần.
Nếu cô phạm phải, chỉ có thể nói rằng cô đang câu cá.
Khi Trì Tiện và Chu Dực Bá, Trì Dị cùng những người khác đến sân thượng, họ vừa lúc nhìn thấy Lục Cẩn co giật rồi buông Vân Mộ Kiều ra, ngã quỵ xuống đất.
Vân Mộ Kiều cầm cây dùi cui điện tự vệ, mặt đầy sợ hãi, khi cô ngẩng đầu tìm Trì Tiện nước mắt cũng vừa vặn rơi xuống.
Cô không chỉ run rẩy mà ngay cả giọng nói cũng lắp bắp: “Anh Trì…”
Vẻ mặt đáng thương của cô khiến người khác phải xao động.
Rất khó để nghi ngờ cô không phải là nạn nhân.
Trì Tiện đánh rơi đĩa trong tay.
Anh bước đi vững vàng, thần thái điềm tĩnh.
Nhưng khi anh nhận lấy cây dùi cui điện từ tay Vân Mộ Kiều , những ngón tay run rẩy đã phản bội tâm trạng thật sự của anh.
Anh hoảng sợ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Không biết anh đang dỗ Vân Mộ Kiều hay đang dỗ chính bản thân mình, chỉ có anh mới rõ trong lòng.
Khi Vân Mộ Kiều bình tĩnh lại, Trì Tiện mới ôm lấy vai cô, bước qua Lục Cẩn đang nằm trên đất, dẫn cô rời đi.
Khi Vân Mộ Kiều chuẩn bị bước đi, cô mới phát hiện Lục Cẩn đã ngất đi mà vẫn nắm chặt mắt cá chân cô.
Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức đá mạnh vào n.g.ự.c anh ta, hất tay anh ta ra.
Sau khi đá xong, Vân Mộ Kiều mới nhớ ra xung quanh có rất nhiều người đang xem, vội vàng la lên: “Á! Dê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761027/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.