Trì Tiện cắn chặt môi, không nói lời nào, nhưng trong mắt anh lại lấp lánh những giọt nước mắt.
Vân Mộ Kiều cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp.
Cô vội đỡ Trì Tiện ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Sao rồi? Có sao không? Có cần gọi bác sĩ đến xem không?”
Trì Tiện lắc đầu: “Không sao đâu, em đừng lo, chỉ cần không trúng em là được.”
Vân Mộ Kiều nắm tay Trì Tiện, đầu tựa vào mu bàn tay anh một lúc lâu, sự tức giận trong lòng cô mới từ từ dịu đi một chút.
Nhưng khi cô quay lại nhìn Lục Cẩn, ánh mắt cô vẫn đầy sự tàn nhẫn và hung dữ, khiến Lục Cẩn không tự chủ được mà phải nín thở.
Cô dịu dàng hôn lên mu bàn tay Trì Tiện, vuốt nhẹ lên má anh, rồi nhẹ nhàng nói: “Đợi em một chút nhé.”
Trì Tiện ngoan ngoãn gật đầu: “Đừng đánh quá mạnh.”
Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân Mộ Kiều , chỉ vào Chu Dực Bá và Thiệu Ứng Trầm đang đứng bên cạnh.
“Yên tâm đi.”
Vân Mộ Kiều đứng thẳng dậy, mỉm cười rạng rỡ bước đến trước giường bệnh.
Lục Cẩn bị nụ cười của Vân Mộ Kiều làm cho mất tập trung, nghĩ rằng vừa rồi cái nhìn đầy thù hận của cô là do anh ta tưởng tượng ra.
Dù sao thì Vân Mộ Kiều yêu anh ta sâu đậm, vì anh ta mà nhiều lần ghen tuông với Úc Noãn Noãn.
Cô không thể vì một người đàn ông khác mà nhìn mình với ánh mắt đầy căm ghét như vậy.
Nhưng nghĩ đến những việc Vân Mộ Kiều đã làm với Úc Noãn Noãn, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761028/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.