Khi nhận được tin nhắn từ Leo, Vân Mộ Kiều và Trì Tiện đã trở về khu nghỉ dưỡng Tiên Vân.
Trì Tiện sau khi nhìn thấy mười gói nhỏ ma túy, tâm trạng không còn tốt nữa. Vân Mộ Kiều cảm thấy lo lắng, vội vàng nói vài câu với Chu Dục Bá rồi nhanh chóng dẫn Trì Tiện rời khỏi hiện trường.
Chất kích thích, muốn thực sự từ bỏ nó gần như là điều không thể.
Mặc dù thân thể của Trì Tiện chưa từng thực sự tiếp xúc với thứ đó.
Nhưng linh hồn của anh đã từng bị ăn mòn.
Khi để anh và thứ đó ở cùng một không gian, Vân Mộ Kiều lo lắng rằng ngay cả anh cũng không thể chống lại sự cám dỗ.
Có lẽ ngay từ đầu, cô nên một mình đến Tuế Yến.
Dường như Trì Tiện nhìn ra được suy nghĩ của cô.
Anh vùi đầu vào vai Vân Mộ Kiều, thì thầm cầu xin: "Kiều Kiều, đừng bỏ rơi anh..."
Vân Mộ Kiều cảm thấy mắt mình ươn ướt.
Cô ôm chặt Trì Tiện, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
"Không đâu, làm sao em có thể... bỏ rơi anh được?" Cô chỉ là... sợ mất anh thôi.
Nỗi buồn và tình cảm giữa hai người đã bị tin nhắn của Leo cắt ngang không thương tiếc.
"Leo có tin quan trọng muốn báo với chúng ta, tối mai em sẽ đi đến Lạc Nhật ."
Úc Noãn Noãn vừa giấu đồ trong Tuế Yến, Leo đã có tin muốn báo cho cô, tám phần mười là liên quan đến sự kiện tối nay.
Cô phải đi dò hỏi tin tức.
Để tránh bị Lệ Hoài đánh úp.
Trì Tiện ngẩng đầu lên, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764039/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.