Vân Mộ Kiều vô thức đẩy Trì Tiện đứng sau lưng mình.
Cô cảnh giác nhìn Lục Cẩn.
Lượng thông tin ập đến quá nhanh, cô cảm thấy như não mình sắp bị tê liệt.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng chắc chắn một điều.
—— Lục Cẩn muốn gây hại cho Trì Tiện!
Lục Cẩn như không nhìn thấy sự đề phòng và cảnh giác trong ánh mắt của Vân Mộ Kiều.
Anh ta dịu dàng và quen thuộc gọi cô: “Kiều Kiều, lại đây với tôi.”
Giống như gọi vợ mới cưới của mình.
Vân Mộ Kiều nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu và chán ghét, lùi lại, lưng dựa vào n.g.ự.c Trì Tiện.
Cô quay đầu nhỏ giọng phàn nàn với Trì Tiện: “Em đã nói anh ta bị bệnh thật mà, không sai chút nào.”
Trì Tiện gật đầu đồng ý.
“Quả thật có vấn đề lớn.”
Lục Cẩn thấy Vân Mộ Kiều không phản ứng với lời nói của mình, lại còn cùng Trì Tiện chửi anh ta bị bệnh, nụ cười trên mặt anh ta lập tức tắt ngúm, nhíu mày nói lại lần nữa.
“Kiều Kiều, lại đây với tôi!”
Vân Mộ Kiều: “……” Lục Cẩn có lẽ không phải liên kết với hệ thống, mà là virus làm giảm IQ thì đúng hơn?!
Cô không tiến về phía Lục Cẩn, mà quay người lao vào vòng tay của Trì Tiện, ôm lấy eo anh.
Kiêu ngạo nói với Lục Cẩn: “Lục tổng, chắc là anh mệt quá nên quên cả tên vợ chưa cưới của mình rồi.”
“May mà Trì Tiện nhà tôi có tấm lòng rộng lượng, không tranh cãi với anh.”
“Nếu là người khác, Lục tổng chắc chắn lại phải thêm một tội danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764040/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.