Xe cảnh sát mở đường, một nhóm người nhanh chóng đưa Trì Tiện đến bệnh viện gần nhất.
Nhìn Trì Tiện được đẩy vào phòng cấp cứu, hôn mê bất tỉnh, lòng Vân Mộ Kiều như bị xé nát.
Trần Dục Minh do dự một chút, hỏi: “Cô Vân, có cần liên lạc với gia đình của Trì thiếu không?”
Vân Mộ Kiều chăm chú nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, gật đầu nhưng không hành động.
Một lúc sau, thấy Vân Mộ Kiều vẫn không phản ứng, Trần Dục Minh lại nhắc nhở: “Cô Vân?”
Lúc này, Vân Mộ Kiều mới tỉnh lại, lục trong túi lấy điện thoại ra.
Nhưng cô thử mấy lần vẫn không thể mở khóa.
Cô run rẩy đến mức không cầm nổi điện thoại.
Trần Dục Minh đỡ cô dựa vào tường ngồi xuống: “Cô muốn gọi cho ai? Để tôi giúp.”
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Vân Mộ Kiều như vậy.
Trước đây, khi bị thẩm vấn trong phòng hỏi cung, cô chưa bao giờ nhăn mặt, vậy mà lúc này lại như đứa trẻ bị bỏ rơi, hoang mang và vô vọng.
Vân Mộ Kiều siết chặt lòng bàn tay, cố gắng lấy lại chút lý trí và bình tĩnh.
Cô nói: “Liên lạc với Trì Dị.”
Trì Yến Tiêu và Thôi Phương Phi tuổi đã cao, lại vừa trải qua vụ tai nạn của Trì Ninh không lâu, họ đang trong tình trạng kiệt sức. Bây giờ nếu đột ngột báo tin Trì Tiện gặp chuyện, hai người sẽ không chịu nổi.
Mà Trì Ninh vừa xuất viện, rõ ràng cũng không thích hợp để lo lắng chuyện này.
Vì vậy, cô chỉ có thể liên lạc với Trì Dị.
Các bác sĩ và y tá trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764052/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.