Không điều tra được gì về Lục Cẩn và Úc Noãn Noãn, nhưng Vân Mộ Kiều cũng chẳng nản lòng quá lâu.
Muốn có được tin tức, đâu nhất thiết phải liều mạng xông vào hang hổ?
Cô còn một cách khác — dụ rắn ra khỏi hang.
Người của cô không thể tiếp cận biệt thự của Lục Cẩn? Không sao.
Cô sẽ nghĩ cách buộc Lục Cẩn phải đưa Úc Noãn Noãn ra ngoài.
Cuối năm rồi, các gia tộc hào môn thường xuyên được tổ chức, thắt chặt quan hệ.
Tiệc tùng với đủ loại danh nghĩa mọc lên như nấm sau mưa.
Đúng lúc ngày 26 tháng 1 là tiệc mừng thọ 55 tuổi của Phó Vận Nghi — mẹ của Chu Dục Phong.
Chu gia năm nào cũng tổ chức rất linh đình cho bà, mời khắp giới hào môn ở Tân Hải đến dự tiệc chúc thọ.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Lục Cẩn, với thân phận cháu ngoại của Chu gia, lại đang sống ở Tân Hải, tất nhiên không thể vắng mặt.
Bản thân Lục Cẩn cũng rất sẵn lòng đi.
Bởi vì bữa tiệc đó không chỉ có các gia tộc lớn ở Tân Hải, mà còn có Phó gia ở Đế Đô cùng những gia tộc thân thiết với họ.
Đây là một “sàn diễn” danh lợi tuyệt vời.
Nếu biết tận dụng, anh ta có thể nhanh chóng vươn lên ngang hàng với Lệ Hoài, thoát khỏi thế bị Lệ Hoài kìm hãm như hiện tại.
Tuy nhiên, Lục Cẩn không muốn dẫn theo Úc Noãn Noãn.
Cô ta bị Lục Cẩn nhốt trong phòng cả tháng trời, đầu tóc rối bù, người ngợm bẩn thỉu, tinh thần hoảng loạn, chẳng còn chút gì gọi là "mỹ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764064/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.