Vì mất thời gian thay đồ một chút
Vân Mộ Kiều Trì Tiện đến hơi trễ.
Chu Dục Phong , người phụ trách tiếp đón khách, vừa nhìn thấy hai người liền lập tức tiến lại gần.
“Lục Cẩn và Úc Noãn Noãn đã đến rồi.”
Anh ta nhìn xung quanh một chút rồi bổ sung thêm: “Họ còn mang theo một người, một gã ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, trước đây tôi chưa thấy bao giờ, nói là quen ở nước Y, là người thừa kế của gia tộc Castille.
“Hai người có nghe nói về người này không?”
“Tôi cảm thấy anh ta có chút kỳ lạ, nhìn như một kẻ lừa đảo.”
Lòng Vân Mộ Kiều chợt chìm xuống.
Lệ Hoài dùng thân phận thừa kế gia tộc Castille để qua lại với Chu gia, không phải là một tin vui gì cả.
“Anh ta có nói rõ mục đích đến đây không?”
Chu Dục Phong gật đầu.
“Anh ta nói muốn hợp tác với nhà chúng tôi.”
“Hai người biết đấy, gia đình chúng tôi làm ngành xuất nhập khẩu khá ổn, mấy năm gần đây cũng có kế hoạch mở rộng sang thị trường nước Y.”
“Vừa vặn gia tộc của họ cũng muốn thâm nhập vào thị trường trong nước, nên đến tìm chúng tôi hợp tác.”
Vân Mộ Kiều nhíu mày hỏi: “Ba cậu đã đồng ý chưa?”
“Chưa đâu, ba tôi nói hôm nay không bàn chuyện làm ăn, chắc đang do dự.”
“Vậy thì tốt.”
“Ý cậu là sao? Người đó có vấn đề à?” Chu Dục Phong ngạc nhiên há hốc miệng, “Chẳng lẽ tôi đoán đúng, anh ta là kẻ lừa đảo thật à?!”
Vân Mộ Kiều không giải thích gì, chỉ nói: “Nói ba cậu cẩn thận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764065/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.