Vân Mộ Kiều và Trì Tiện không ở lại bệnh viện quá lâu.
Biết được Chu Dục Bá đã được đưa vào phòng vô trùng, bọn họ liền chào tạm biệt Chu gia rồi rời khỏi bệnh viện trở về khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, dự định hôm sau sẽ quay lại bệnh viện xem tình hình.
Không ngờ hơn sáu giờ sáng, Vân Mộ Kiều đột ngột nhận được một tin nhắn.
— Vào lúc 4 giờ sáng, bệnh tình của Chu Dục Bá chuyển biến xấu, một lần nữa được đẩy vào phòng phẫu thuật cấp cứu, nhưng không qua khỏi, hiện đã xác nhận tử vong.
Chu Dục Bá đã chết.
Vân Mộ Kiều siết chặt điện thoại, tựa vào đầu giường, trong lòng rối bời không thể nói rõ cảm giác là gì.
Trì Tiện lấy chăn khoác lên người cô, rồi rót một ly nước ấm đút cho cô uống, muốn cơ thể cô ấm lên.
Vân Mộ Kiều bình tĩnh lại một chút, nhìn Trì Tiện.
“Trì Tiện, mọi chuyện thật sự sẽ ổn chứ?”
Trì Tiện đặt ly nước xuống, nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định nói với cô:
“Kiều Kiều, mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp.”
Vân Mộ Kiều chớp mắt, nước mắt bất chợt rơi xuống.
“Nhưng Chu Dục Bá đã c.h.ế.t rồi.”
Còn rất nhiều, rất nhiều cảnh sát tốt cũng đã hy sinh trong hành động lần này.
Là cô.
Là cô đã chọc giận Lệ Hoài, khơi dậy lòng báo thù của anh ta.
Là cô đã hại c.h.ế.t họ!
Trì Tiện nhẹ nhàng hôn lên má Vân Mộ Kiều, để cô cảm nhận được sự hiện diện của anh.
“Kiều Kiều, không phải lỗi của em, đừng tự trách mình.”
“Nếu em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764072/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.