Cuộc sống, sẽ không dừng lại chỉ vì cái c.h.ế.t của một ai đó.
Đêm giao thừa, Vân Mộ Kiều và Trì Tiện trở về Trì gia ở Núi Ỷ để đón năm mới cùng cả nhà.
Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính, như mọi năm, cũng đến Trì gia ăn Tết.
Mọi người cùng né tránh nhắc đến chuyện của Chu Dục Bá, nên bầu không khí rất vui vẻ.
Đặc biệt là Trì Tiện.
Chỉ cần nghĩ đến việc đây là cái Tết đầu tiên anh được đón cùng Vân Mộ Kiều sau khi kết hôn, là anh lại hưng phấn đến mức muốn chân trái giẫm chân phải, rồi xoay vòng nhảy tại chỗ.
Rõ ràng có thể ngồi nghỉ, nhưng anh lại nhất quyết kéo Trì Dị, Cố Chính và Trì Yến Tiêu cùng nhau chuẩn bị cơm tất niên.
Còn nói với giọng khiêu khích:
“Muốn nắm được trái tim người ấy, thì trước hết phải nắm được cái dạ dày của người ta!
Không biết nấu ăn, bảo sao tán mãi mà không đổ!”
“Nhìn tôi đây này, vợ tôi lúc nào cũng quấn lấy tôi, nói gì cũng gật đầu cái rụp!”
Cố Chính liếc nhìn Vân Mộ Kiều, rồi lại nhìn sang Cố Mẫn Mẫn.
Cuối cùng nhìn Trì Tiện—người chỉ trong chưa đầy một năm từ “thanh mai trúc mã” đã thăng cấp thành người chung hộ khẩu.
Cố Chính gật đầu thật mạnh:
“Anh nói đúng lắm!”
Bấy lâu nay Cố Chính chạy theo Cố Mẫn Mẫn mà vẫn không tán đổ được, chắc chắn là do không chinh phục được cái dạ dày của cô!
Chứ không thì sao mà giải thích nổi?
Còn Trì Dị thì thờ ơ với cái đạo lý đó:
“Anh là chủ nghĩa độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764073/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.