"Nè, Shizumu, cậu nghe gì chưa?"
Megumi ngẩn người trong vườn của nhà mình, Kaori leo lên vách tường nhà cô, nhoi đầu ra nhìn cô tươi cười, vẫy tay. Megumi nhìn lại một chút mỉm cười.
"Vào bằng cổng chính đi, sao lại leo tường"
"Ừ, chờ tớ chút"
Kaori nhảy khỏi tường, chạy đến cổng chính nhà cô, rồi chạy sồng sộc tới vườn ngồi bên cạnh Megumi. Hôm nay, cha mẹ cô đều đi làm, Megumi chỉ ở nhà một mình, theo thường lệ cô hay ngoof ngẩn người ở vườn, Kaori biết tính cô bạn mình như vậy nên chỉ cần gặp thì trèo tường là nhìn thấy thôi. Megumi gieo một hạt giống hoa xuống đất, bón phân cho nó, rồi lấp đất lại, tưới một chút nước lên mặt đất, nghiên đầu nhìn Kaori.
"Sao vậy? Tin gì?"
"Cái ngôi biệt thư trên đồi đó"
Kaori ra vẻ bí hiểm nói, Megumi nhìn một chút tiếp tục công việc của mình, bên tai nghe Kaori nói chuyện.
"Ý cậu là ngôi biệt thự cổ đấy sao?"
"Đúng đây, nó có người dọn tới rồi. Nghe đầu là gia đình Kanemasa."
Megumi dừng hành động của mình một chút, ngẩn đầu nhìn Kaori, lại nhìn con chó mặt ngu của nhà cô bạn đang cố gắng rời khỏi dây trói trên cổ đến vườn hoa nhà cô, ánh mắt Megumi nhìn chằm chằm nó, bên tai Kaori nói gì cô cũng không nghe lọt một chữ, con chó kia cảm giác có ánh nhìn liền xoay mắt lại, có liền cúi đầu cục tai, đi lại chỗ cũ ngồi xuống ngoan ngoãn chỗ chủ nhân nhà mình không dám hó hé thêm một chút. Ánh mắt Megumi nhìn con chó là cảnh cáo, chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet/139912/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.